Chương 17

224 39 3
                                    

"Nắm đấm của mày không hề có lực."

Sakura nhìn Togame hiện tại, cậu nhớ đến con rùa xanh.

"Bạn của mày chạy đi mất rồi."

"Mày lạc nó rồi."

Con rùa kia vẫn chậm chạp bò theo sau. Sakura bất ngờ khi nó không phản ứng lại những gì con thỏ kia đã làm, gương mặt nó dần trở nên vô cảm và xen lẫn trong đó là nỗi buồn vô định.

Thế nhưng nó vẫn đi theo, lướt qua những con vật đã gục khác dưới chân bọn chúng một cách vô tình. Không một cái nhìn quay đầu.

Hệt như dáng vẻ của hắn bây giờ.

"Shishitoren hiện tại tôn sùng sức mạnh một cách kinh khủng."

Nó mờ đi rồi nhỉ.

Togame hướng mắt lên nhìn hình vẽ con sư tử trên tường, nó đã phai dần theo tháng năm. Đôi mắt lờ đờ cụp xuống khi từng dòng suy nghĩ lại kéo nhau ùa về.

"Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"Tao... muốn đi leo núi đó."

"Mày dẹp cái dáng vẻ thẫn thờ đấy cho tao."

"...?"

Sakura thận trọng bước đến gần, khi cả hai chỉ còn cách nhau vài ba tấc. Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt không còn tiêu cự của hắn.

"Mày thật sự rất mạnh. Nhưng cực kì thảm bại."

Sakura cảm thấy tức giận, đưa ánh nhìn xuống những người đã gục bên dưới. Tóm lấy vạt áo khoác Shishitouren của đối phương kéo lại gần mình:

"Mày bảo chỉ những kẻ mạnh mới được mặc nó đúng chứ? Nếu thế thì cởi ra đi."

Tức khắc xung quanh im lặng như tờ. Togame ánh mắt tối sầm lại gạt phăng đôi tay đang ghì cổ áo mình xuống, người trước mặt giương mắt nhìn hắn như thể muốn hắn hiểu ra điều gì đó. Togame thờ thẫn, điều này làm Sakura chậc lưỡi bực mình.

Sakura lại lao vào tung đòn liên tục với Togame. Nhận được những đòn bất ngờ liên tiếp giáng xuống, Togame đề phòng tránh né.

Nhưng hắn điều không ngờ là những lời tiếp theo.

"Tao bảo đến vậy mà mày vẫn không hiểu à? Tại sao mày lại cứ trơ mắt nhìn như thế hả, tên rùa chậm chạp!? Đối với tao dù đối thủ có là ân nhân cứu mạng hay dù là kẻ có mạnh cỡ nào thì tao cũng không nhắm mắt cho qua!!"

Sakura gầm lên, bực tức đấm thẳng vào mặt Togame:

"Bởi vì tao sẽ không đánh mất chính mình!!!!"

"!?"

Thình thịch.

Đánh mất?

Đúng rồi.

Hắn đã tự đánh mất chính bản thân mình.

Trái tim trống vắng nay đã đập nhịp, hắn thoáng đơ người trước lời nói trên. Gượng người tung nắm đấm vào Sakura, đối phương không ăn trọn đòn đánh nhưng lại bị xoẹt ngang một vệt ngay má. Máu đỏ rỉ ra.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ