Chương 8

275 34 2
                                    

"Cảm ơn các cháu nhiều lắm"

Tay cầm miếng Taiyaki nóng hổi, Sakura lặng lẽ vào nó một lúc sau đó mới bắt đầu ăn dần.

Ngon...

"Nhóc bảo không đánh nhau thì không vui đúng chứ?" Hiiragi lên tiếng.

"Trước khi đến đây anh cũng suy nghĩ như thế, nhưng mà ấy.. được nói chuyện cùng và được cần đến như vậy. Việc đó khá vui mà đúng chứ?"

Sakura không đáp mà im lặng bước đi. Suy nghĩ chuyện khác một chút.

Sakura luôn nhớ rõ giấc mơ lúc trưa hôm qua, nghĩ đến lại thấy kì lạ. Linh cảm như đang mách bảo Sakura điều gì đó quan trọng vậy. Lúc tối ngủ thì không thấy lại giấc mơ ấy, nhưng cũng chẳng còn là giấc mơ hằng ngày như trước nữa. Mọi thứ tuy vẫn một màu đen kịt, nhưng lại không còn ai.

Đúng vậy, không một bóng người. Ngoại trừ một mình Sakura.

Sakura cũng tự trấn an đó chỉ là do thay đổi môi trường sống, nên bị ảnh hưởng đến giấc ngủ là điều bình thường. Nhưng nhiều lúc Sakura vẫn cứ như trên mây, cảm giác bồn chồn chưa từng có trước đây.

"Mà chân nhóc thế nào rồi?" Hiiragi đi lại gần mà hỏi nhỏ.

Đột nhiên đối phương tiến lại như thế, Sakura có hơi giật mình mà hoàn hồn lại.

"Tôi bình thường."

"Anh thấy hôm qua tên kia đâm cũng mạnh tay mà?"

"Vết xước nhỏ thôi, tôi từng bị ghê hơn thế này nhiều."

Hiiragi: "..."

Anh không đáp, đúng hơn là chẳng biết phải nói gì thêm nữa trong khi Sakura đã nói như thế. Nhìn đối phương đang đi trước mắt, lướt sơ qua thì người khác có thể nghĩ rằng đó có vẻ là một tên nhóc cấp ba mạnh mẽ.

Nhưng nhìn miếng băng gạc được quấn một cách qua loa ẩn sau chiếc quần kia đi, nó có hơi rướm máu rồi. Nhìn bề ngoài thì thế, nhưng người từng đối mặt với việc đánh đấm từ trước như Hiiragi có thể tinh ý nhận ra ngay. Đối phương đi lại có chút khó khăn, dù trông rất bình thường. Nhưng Hiirragi dám khẳng định, vết thương kia không đơn thuần chỉ là vết xước nhỏ nhặt như lời Sakura nói.

Từng bị ghê hơn thế này nhiều à...

Hiiragi im lặng nhìn theo bóng lưng người trước mặt.

Đứng trước hầm đi bộ của một tuyến đường sắt trên cao, Sakura lặng lẽ quan sát. Từ chỗ này có vẻ nhìn thấy được khá nhiều quán rượu khác nhau. Nhưng rồi thứ khiến Sakura chú ý là hình sơn mặt đầu sư tử trên đỉnh của lối vào qua khu phố bên cạnh. Hình thù con vật kì lạ, Sakura còn chẳng nhận ra đó là con sư tử mà lên tiếng:

"Sao con chó trên kia xấu quá vậy?"

"Sakuraaaa-sannn!!!"

Nghe câu chê bai kia thốt ra từ miệng Sakura, Nirei hoảng loạn mà nhảy cẫng lên ngăn lại. Nirei lén phén túm lấy hai vạt áo khoác của Sakura rồi lại nép sau lưng đối phương mà ngó nghiêng quan sát tứ phía.

"Không được nói như thế đâu Sakura-san!! L-Lỡ mấy người đó nghe được thì nguy to đấy!"

"Mấy người đó?" Sakura thắc mắc.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ