Chương 35

110 26 0
                                    

Sau khi tạm biệt Kiryuu, Sakura lững thững bước về đến nơi bản thân cần đến. Trên đường còn đi ngang qua công viên quen thuộc, Sakura thường hay đi bộ đến nơi này vào mỗi tối khi có thời gian rảnh sau khi chuyển đến đây.

Vừa đi mà cậu lại nhớ lại đôi chút gương mặt bầm dập của Anzai lúc sáng, không biết rằng tên đó đã trải qua những chuyện gì. Nhưng thái độ, biểu hiện của Anzai đã khác hẳn so với ngày đầu nhập học.

Nụ cười hoạt bát đó không còn nữa.

Trông khó nói và trong mắt Anzai thật sự trầm ắng hơn mọi ngày rất nhiều. Sakura nhớ đến lại có chút tức ngực không biết vì sao, chẳng biết tại sao bản thân mơ hồ nhớ lại cả đôi mắt đầy mệt mỏi và thâm quầng của Nagato. Đêm đó, tên này cũng mệt mỏi đến lả người.

"Hãy dõi theo và giúp đỡ họ nhé."

Sakura trầm mặt một lúc rồi lại vu vơ nhìn vào dãy ghế quen thuộc trong công viên, bỗng thấy có hai bóng hình người nào đó. Cái tên tóc nâu mặt mũi đầy vết thương kia là...

Anzai?

"Tình hình cứ thế này thì... sợ rằng không còn cách nào để kéo Nagato ra khỏi đó mất."

Nagato?

"Quả nhiên là vậy mà, ta phải nhờ người ở Fuurin th-!!"

"Không được!!... Xin lỗi... Nhưng không được đâu."

Giọng Anzai trầm xuống: "Fuurin... Boufuurin là nhóm bảo vệ khu phố. Đây là vấn đề của mỗi cá nhân tớ, không thể để mọi người bị cuốn vào được..."

"Vậy thì tớ cũng sẽ đi!!"

"Đừng có ngốc như vậy! Nguy hiểm lắm đó!!"

Anzai chợt thấy mình làm người trước mặt giật mình liền cố tiết chế lại, cậu ta hắng giọng rồi âm thầm quay mặt về phía hoàng hôn đỏ rực.

"Sẽ ổn thôi, cứ giao cho tớ. Tớ sẽ tự mình làm được."

"..." Sakura nhìn nụ cười trước khi rời đi của Anzai, sau đó lại đưa mắt sang cô gái cũng vừa chú ý vào nó giống mình. Người con gái tóc nâu liền cụp mắt cúi mặt xuống.

Trong lòng hệt như có tảng đá nặng đè lên.

Sakura chứng kiến hết một màn, cả bóng lưng đối phương rời đi như vậy. Cậu nhìn chăm chăm một lúc, suy nghĩ vài điều. Sau đó lại nhìn dáng vẻ cô đơn của một cô gái lạ mặt đang co người suy nghĩ, gương mặt buồn bã rơi lệ.

"Dáng vẻ bầm dập đó sao mà ổn được chứ..." Giọng cô nghẹn đi khi người tóc nâu đã đi khuất dần, trước mắt cô mờ nhòe không rõ gì nữa.

Giống như cái cách cô không biết làm gì khi phải chứng kiến bạn bè mình như vậy, cô tự dằn vặt rằng mình chẳng làm được gì để giúp cho họ ngoài việc mỗi ngày đều ngồi ngoài công viên chờ đợi đến tối muộn.

Với hi vọng người trở về cùng Anzai chính là Nagato.

Nhưng tình hình không mấy khả quan khi mà mỗi ngày từng vết thương trên người Anzai ngày một nhiều hơn, cậu ta vẫn chỉ trở về một mình.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ