Chương 28

310 45 1
                                    

Hiiragi nhìn Sakura, những lời vừa rồi lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Điều người này nói đúng, bản thân tuy muốn tốt cho người khác, nhưng có thật sự là họ muốn như vậy không?

"Tôi không biết nói sao... nhưng anh lại rời đi mà chẳng nói rõ, tên kia chắc gì đã muốn như vậy."

"... Tại sao em lại nghĩ thế?"

"Trong mắt tên đó hiện rõ ràng vậy mà."

Đôi mắt tên cáo vàng đượm buồn tiếc nuối, xen lẫn sự tức giận, cứ thế mà lẫn lộn vào nhau. Lúc cả hai người bọn họ đấu với nhau, đã có một lúc Sakura cứ quan sát hắn mải.

Thế rồi cả hai ngồi im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào. Chỉ có Hiiragi vẫn đôi khi hướng mắt nhìn người ngồi cạnh mình, đối phương lẳng lặng nhìn dòng sông yên tĩnh. Cơn gió rì rào thổi làm mái tóc người nãy khẽ động đậy, buổi đêm cạnh sông vừa mát lại vừa có chút se lạnh, đối phương vùi mặt vào cánh tay.

"Này."

Hiiragi nhìn lên sau tiếng gọi khẽ của người ngồi cạnh.

"... Sau này anh chỉ nên... xin lỗi khi cảm thấy có lỗi thôi."

Hiiragi tròn mắt đôi chút, lại gặng hỏi thêm: "Em nói vậy là sao?"

"..."

Sakura gãi nhẹ phần tóc sau gáy, mặt chôn vào giữa hai đầu gối của mình. Cậu chậc lưỡi rồi ngập ngừng một chút mới gượng gạo nói ra.

"Vì trong chuyện này... anh đã làm gì sai đâu."

Hiiragi xin lỗi là một chuyện, nhưng khi nói về những chuyện từ quá khứ kia thì đúng là Hiiragi chẳng có lỗi gì cả, thậm chí là muốn tốt cho đối phương. Sakura thầm nghĩ chắc vì Sako đã quá cô độc sau bao năm bị bắt nạt mà muốn ích kỷ một chút mà thôi.

Vành tai ửng hồng lấp ló sau mái tóc hai màu đen trắng, gương mặt cúi xuống bị che đi nên chẳng nhìn ra biểu cảm đối phương hiện ra sao.

Hiiragi chớp mắt, trong lòng bỗng thấy kì lạ. Chẳng biết sao lại thấy người ngồi cạnh mình để ý được đến những điều thật nhỏ nhặt, nhận ra được những điều bản thân anh còn chưa nghĩ đến.

Cậu nhóc này đồng cảm với Sako, lại vừa hiểu được điều anh đã làm.

Sakura im lặng mà chẳng nghe được chút động tĩnh nào từ người bên cạnh, gượng gạo ngẩng đầu đã giật mình khi thấy Hiiragi đang nhìn mình. Sakura liền thót mình mém cắn trúng lưỡi, đỏ mặt lên mà lớn giọng:

"T- T- Tôi nói rồi đấy! Tôi về đây!!"

Nói rồi Sakura đứng dậy chạy đi về mất, để lại Hiiragi vẫn đang hướng mắt về phía cậu chàng lúng túng đến mức chạy đi mất hút.

Bóng dáng đối phương khuất dần đi, lúc này Hiiragi mới chợt nhận ra mình đã đơ người từ nãy giờ. Nhớ lại hình ảnh giận dữ mà phắn nhanh đi của Sakura mà không khỏi thấy buồn cười.

Ngày mai lại phải cảm ơn em ấy rồi.

Nghĩ nếu ngày mai nói thế thì chắc Sakura không thèm nhìn mặt anh luôn quá, thể nào cũng lại đỏ mặt đến xì khói cho xem. Thế rồi Hiiragi đứng lên trở về nhà, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ và thoải mái đến lạ.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ