Chương 27

255 38 1
                                    

Đầu Sakura ong ong, mơ màng chỉ lờ đờ thấy được làn sương mờ. Tự dưng xây xẩm mà cả cơ thể vô tình gục vào người Togame.

Nghe giọng đối phương gọi to kêu mình, cậu chợt tỉnh mà cố gượng người đẩy ra thì Togame lại xốc thẳng mình lên. Da thịt trần trụi ẩm nước chạm vào nhau làm Sakura tức khắc rợn người.

Chóng mặt đến mờ cả mắt, Sakura không còn nhận thức gì nữa mà hàng mi có cố gắng gượng cũng dần khép lại, trong tiềm thức chỉ còn mơ hồ nghe vài tiếng kêu lên lộn xộn của mọi người.

...

Sakura bị choáng khi ngâm bồn nước nóng, được mọi người trong đó tức khắc đưa ra ngoài. Hiện giờ cậu đang mặc chiếc yukata mỏng của nhà tắm công cộng, Arima chỉnh vạt áo người này lỏng ra để tránh việc bị khó thở.

"Biết thế tôi phải quan sát biểu hiện của em ấy kĩ hơn rồi."

Hiiragi bỏ vào miệng một viên thuốc dạ dày mà đi tới đi lui, nhìn hậu bối của mình đang nằm trên chân Sugishita mà không khỏi thở dài.

Sugishita bị Hiiragi bắt phải làm gối cho đối phương, tuy mặt mũi chẳng tự nguyện chút nào nhưng cũng không được từ chối. Nhìn người nằm trên người mình đỏ hỏn mà không biết phải làm gì tiếp theo.

Sakura mơ màng nằm trên chân của Sugishita, thân dưới lại gác lên người của Kunuma, người này còn tranh thủ bóp bóp chân cho Sakura lưu thông máu tốt hơn.

Togame và Arima lại đứng quạt cho thiếu niên đang xây xẩm nằm trên ghế, quan sát từng biểu hiện của người đang đỏ bừng mặt mũi thở hổn hển kia.

"Tôi mang nước về rồi này!" Chouji chạy về sau khi xung phong đi mua nước suối ở máy bán hàng tự động.

Hiiragi đỡ Sakura ngồi dậy uống một ngụm nước, cổ họng cậu khô khốc, uống nước liên tục. Sakura tự hầm hực với bản thân mình vì lại ngất lịm trong nhà tắm.

Mơ hồ nhớ đến cảnh Togame nhanh tay xốc mình dậy chạy đi trước khi mất dần ý thức mà thấy xấu hổ vô cùng, gương mặt lại càng ửng đỏ hơn nữa.

Sugishita ngồi phía trên cũng nhận lấy chai nước rồi uống một hơi, nghĩ lại cảnh tên nằm trên chân mình bị choáng khi đang tắm thì vô thức nhìn xuống. Mặt mũi người nọ vẫn còn đỏ lừ, Sugishita cũng chẳng muốn quan tâm lắm.

Nhưng khi nghĩ cái tên hai màu tóc láo toét này hệt như trẻ con, vừa xấc láo, vừa cứng đầu, vừa thấp tẹt, không ăn được rau mà lại còn bị choáng khi chỉ đi ngâm mình thế này. Chẳng biết sao lại thấy muốn hơn thua với đối phương.

Sugishita cười mỉa.

Bốn mắt chạm nhau, Sakura giật mình khi nhận thấy Sugishita đang cúi xuống nhìn mình. Miệng hắn còn nở ra nụ cười trêu ngươi chưa từng thấy.

"Mày cười cái gì hả!!..."

Sakura trừng mắt nhìn nụ cười của cái tên cao kều trước mặt, nghĩ chẳng biết sao lại mở mắt ra là gặp bản mặt của hắn đầu tiên.

"Đồ nít ranh."

Sakura muốn nhảy dựng lên ngay bây giờ nhưng vẫn còn choáng váng nên không làm được, cậu lườm muốn nổ mắt cái tên tóc dài vẫn giữ điệu cười phát ghét từ nãy giờ mà tức vô cùng.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ