Chương 10

299 43 2
                                    

"Đá bay luôn á?!"

Nghe Umemiya hỏi lại, Sugishita lẫn Sakura lập tức chột dạ, người thì vội cúi mặt xuống, người thì quay sang hướng khác.

"Haha! Thế thì bên kia tức giận đúng rồi ha!!" Umemiya cười lên khoái chí, vỗ tay bôm bốp xuống bàn.

Mọi người: "..."

"Chàa, đằng nào thì giải quyết bằng lời thì bọn đó cũng chẳng nghe đâu mà. Ra là hai đứa đá bay người bên đó à, hahaa."

Cứ tưởng thủ lĩnh Fuurin sẽ nổi đóa lên mắng Sugishita và Sakura một trận, ai dè thứ họ nghe lại là những lời cười đùa của Umemiya. Không một chút trách móc hay buộc lỗi.

"Tôi đã đi theo vậy rồi mà mọi chuyện lại thế này, hự-.."

"Hiiragi lại quan trọng hóa mọi chuyện lên nữa rồi. Chính tôi là người bảo cậu chú ý hai đứa nhóc đó mà, đấy đấy lại đau dạ dày nữa kìa."

Hiiragi hầm hầm tự trách mình không trông coi đàn em kĩ lưỡng, khó khăn với chính mình đến mức khiến dạ dày lại nhói lên. Umemiya thì đã quá quen với cảnh đối phương quan trọng hóa vấn đề như thế nên chỉ đành bảo đối phương đừng tự trách nữa.

"Nhưng mọi chuyện tệ hơn là vì Sakura-san đã nói rằng..." Nirei lí nhí.

"Trời ơi im lặng đi, đ- đừng có nói mấy lời thừa thãi giùm!!"

Thấy Sakura cáu lên quay sang phản bác lại Nirei, Umemiya ồ lên rồi giở giọng trêu đàn em: "À, Sakura là người khiêu khích người ta hả?"

"Tại- Tại bọn chúng cứ kêu ca sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh gì đấy mà!! Thế mà lại đánh vào người yếu hơn nên.. nên tôi mới bảo bọn nó thật đáng nhục..-"

Phịch.

Sakura vừa nghe xong vội đứng lên giải thích một tràn, lúng túng làm sao mà gói bánh quy của Kotoha cho lúc sáng rơi ra khỏi túi rồi nằm trên chân Sugishita.

"Sakura-kun khai hết luôn rồi ha." Suou cười cười lên tiếng trước bầu không khí đang im lặng sau lời giải thích của Sakura.

Hiiragi thấy vậy mà thở dài ra. Còn Nirei cùng Sasaki thấy Sakura xổ một tràng ra như vậy cũng hoang mang lắm, im lặng nhìn chứ chả biết làm gì.

"Ra là vậy sao?" Umemiya đứng lên tiến lại gần đối phương, Sakura lập tức cảnh giác.

"Ừm ừm! Nói hay lắm Sakura!"

Sakura: "??"

"Chàa, nói thật là anh cũng thấy nhục cho băng bên đó. Sakura này, anh nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi. Hôm nay em lại cứu Sasaki nữa chứ. Giỏi lắm, anh cảm ơn em. Vì đã bảo vệ mọi người nhé, có thêm đứa em đáng tin thế này anh vui lắm đấy."

Mọi người thấy vậy liền thở nhẹ thoải mái, chỉ duy nhất Sugishita hầm hầm cả mặt khi thấy tiền bối mình luôn ngưỡng mộ đang khen người mình không ưa chút nào.

Sakura ngơ ngác, cảm giác ấm nóng kì lại lan đến tận mang tai. Nhìn khuôn mặt cười tươi cùng bàn tay to lớn đang xoa đầu mình của Umemiya. Cả lời cảm ơn kia nữa. Nắm đấm đang nắm chặt đột nhiên vô thức mà từ từ thả ra, môi mấp mấy không thốt ra được lời nào.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ