Chương 37

200 31 9
                                    

Sakura nhìn vào bức ảnh trên tay Anzai, gương mặt bị đánh bầm dập đến bất tỉnh của Nagato làm tim cậu thắt lại. Sakura tóm lấy bức ảnh quan sát thật kĩ để chắc chắn rằng bản thân mình không nhìn nhầm.

Nhưng đúng là gương mặt quen thuộc đó, Nagato.

Anzai chưa kịp phản ứng, Sakura đã kéo tay hắn chạy đi, chạy đi thật nhanh ra khỏi Boufuurin để đến ngay nơi đó. Anzai mơ hồ cảm nhận được điều gì đấy, cứ thế mà cắn chặt răng chạy theo sau lưng bóng lưng người này.

"Sakura với Anzai đi đâu kìa?"

Những người ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân, thấy hai bóng hình gấp rút chạy vội chạy đi mà chẳng một ai biết rằng thanh tâm họ hiện giờ đang như lửa đốt.

Trên đường đi đến xưởng đóng tàu bỏ hoang Chimaki, Anzai từ nãy giờ vẫn được Sakura kéo tay đi. Người này không nói bất kì điều gì, chỉ để hắn chỉ đường đến đó rồi đối phương vẫn cứ thế mà kéo hắn đi thật nhanh, thậm chí Anzai còn cảm nhận được rằng Sakura còn gấp rút hơn cả hắn.

"Sakura, cậu...?"

"Mày có chắc là chỗ này không?"

Anzai nhìn khu phế liệu tồi tàn mà vô thức nuốt nước bọt, hắn biết đằng sau chiếc cửa sắt phía xa đằng kia chính là có thứ gì đang chờ đợi bọn họ. Đôi mắt Anzai đỏ ngầu, trong lòng vừa giận vừa bồn chồn đến ngạt thở.

Hình sơn bộ xương kì lân to lớn trên cửa đó, nếu bước qua rồi thì liệu chuyện gì sẽ xảy đến với bọn họ đây?

Chỉ tưởng tượng thôi, Anzai đã rùng mình.

Sakura siết chặt nắm đấm, tim cậu đập mạnh, đôi mắt lạnh tan muốn xông vào hang ổ của bọn khốn nạn kia ngay lập tức. Chợt cảm nhận có ai kéo mình lại từ phía sau, Sakura quay đầu thì thấy Anzai đang nắm lấy cổ tay mình.

"Tôi biết bây giờ có nói ra thì đã quá muộn rồi, nhưng tại sao cậu...?"

Sakura liếc mắt về nhà kho cũ kĩ phía trước, đôi mắt sắc lại "Tao đã hứa rồi."

Thấy gương mặt Anzai khó hiểu, Sakura xoay người lại đối diện với gương mặt hoang mang, vừa sợ hãi của tên chồn nâu. Cậu trầm mặt, nghĩ gì đó rồi đặt tay lên vai hắn.

"Với cô gái đã nói chuyện với mày ở công viên."

"Cậu biết Tsuchiya?..."

Sakura kiên định, nhìn vào đôi mắt nâu đầy hỗn loạn của người đối diện, cậu khẽ bấu chặt lấy vai Anzai.

"Tao đã nói với cô ấy rằng tao sẽ đưa Nagato trở về."

Anzai không cần lời giải thích nhiều, chỉ vọn vẹn vài câu thì hắn đã hiểu rồi.

Lí do người này lao đi như vậy.

Thì ra người Tsuchiya đã nhắc đến trong điện thoại chính là Sakura, người trước mặt hắn.

Chẳng biết thế nào, hốc mắt Anzai cay xè. Hắn cảm động đến rưng rưng cả nước mắt, bóng hình dối phương lại đáng tin tưởng và khiến hắn cảm thấy muốn mang ơn đến vậy.

"Anzai, đi thôi."

Trái tim Anzai hẫng đi một nhịp, hắn lặng im nhìn người này đã đi đến trước cửa nhà kho lớn, bên trên còn sơn cả bộ xương kì lân mà khiến hắn luôn ám ảnh về đêm.

[Fanfic WBK - Nii Satoru] [AllSakuka/AllHaruka] Fresh Air Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ