19

266 43 5
                                    






"không...em vừa uống nước trái cây cơ mà?" tu một ngụm hết sạch chất lỏng sánh đậm trong ly, minho ngơ ngác nhìn chan, cổ tay run lên nhè nhẹ khi nghe xong lời hắn vừa nói.

từ khi chào đời, đừng nói đến rượu bất kì một thức uống nào nếu nó có cồn bà chủ cũng chưa từng cho minho chạm tay. hiện giờ lại vì quá nôn nóng được uống nước trái cây yêu thích mà cậu đã uống cạn một ly rượu mạnh, chưa đến mười phút đầu óc minho đã muốn quay vòng vòng.

cậu ngồi bịch xuống ghế ăn, ngơ ngác nhìn chan đang từ từ bước đến gần mình, có lẽ là vì không cam tâm nên minho lại tiếp tục nâng ly nước còn lại - ly nước trái cây chân chính của cậu rồi tiếp tục uống.

"cậu chủ ơi, em đau đầu quá" đem bàn tay bé nhỏ chống đỡ dưới cằm, minho rầu rĩ cất giọng, vì men rượu tập kích quá nhanh chóng nên đôi mắt cậu lúc này đã đỏ lên, mơ hồ như phủ thêm một tầng hơi nước. đầu óc thì khỏi phải nói đến nó đau nhói và nặng trĩu làm cho minho chẳng nghĩ được điều gì.

cậu nhìn chan, mất dần tỉnh táo mà than vãn với người mà cậu e sợ nhất trần đời.

"về giường, nằm nghỉ một chút sẽ tốt hơn" cúi người ôm ngang minho vào trong lòng, chan vừa bế cậu về giường vừa mỉm cười bất đắc dĩ.

ly rượu đó hắn không phải cố tình để lên trên bàn, sau khi rót rượu xong một cuộc gọi đến bất ngờ của vị lão phu nhân ở nhà đã làm gián đoạn chuỗi hành động của chan.

hắn chỉ tiện tay đặt ly rượu lên mặt phẳng gần nhất để tiếp điện thoại, sau đó lại vì công việc mà quên mất sự tồn tại của nó. cho đến khi bé ngốc này trở về, hắn thật sự rất bất lực, cậu không phân biệt được ly nào là nước trái cây thì thôi đi, đã vậy còn không chịu hỏi hắn đã một hơi uống cạn như vậy rồi. dù hắn có biết trước cũng không thể nào cản kịp cậu.

"đều tại cậu chủ hết đó..huhu.." mạch suy nghĩ của chan bị gián đoạn khi bé ngốc đang nằm trong lòng hắn nức nỡ cất giọng.

"hửm?" có lẽ vì nồng độ cồn trong rượu quá mạnh nên đã khiến đầu của minho đau vô cùng, cậu đỏ mắt vùi đầu vào ngực chan, đầu ngón tay vì bấu chặt tấm áo choàng của hắn mà có hơi ửng hồng. giọng nói của cậu cũng không quá rõ ràng nên chan không nghe rõ và hỏi lại.

dù hiện tại trông cậu rất ngốc nghếch nhưng chan cũng không phủ nhận được hình ảnh này quả thật rất đáng yêu.

"đều tại cậu chủ hết đó!"

"tôi đâu có bắt em uống đâu nào?"

đặt bé ngốc uống say nên trở nên lớn gan lớn mật lên giường, chan chống cánh tay xuống gần cổ cậu hơi cúi đầu, ép sát mặt hắn đến gần mặt minho.

hắn đoán ngày mai nhóc con này sẽ không nhớ được gì hoặc nếu có nhớ cậu cũng sẽ hoảng loạn giả vờ quên sạch về sự to gan của mình nên không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu.

"tại vì cậu chủ cũng đặt ly rượu trên bàn, cho nên em mới uống nhầm" không chịu nhận là bản thân bất cẩn và không chịu suy xét cẩn thận nên mới dẫn đến sự sai lầm ngu ngốc này, minho dẫu môi cố gắng đổ hết tội lỗi lên trên đầu cậu chủ - làm một điều mà khi tỉnh táo chan có cho cậu mười cái gan cậu cũng không dám làm.

"vậy thì em cũng nên hỏi tôi trước rồi mới uống"

"em không biết, là tại cậu chủ, tại vì cậu chủ mải mê làm việc, em không dám làm phiền nên mới uống nhầm!"

chan giải thích thế nào minho cũng đều không nhận mình sai, cậu nhíu chặt chân mày dù đầu óc đau nhứt nhưng cũng chẳng cản được cậu nghĩ lí do để dâng hết tội lỗi lên trên người chan.

"cho nên tôi phải xin lỗi em, hửm?" nắm lấy gò má phấn hồng của minho, chan hơi dùng lực nhéo đôi gò má mềm của cậu.

dù lần đầu có một người hầu nào đó dám làm thế nào với hắn, nhưng hắn vẫn không giận, có lẽ vì là minho nên điều này mới trở thành một ngoại lệ với chan.

"đúng rồi"

"xin lỗi em. minho, tôi thật sự mong chờ đó, chờ xem ngày mai nhớ ra em sẽ đối mặt thế nào với tôi"

nói đoạn, chan định xoay người trở về bàn tiếp tục làm việc. hắn không định tiếp tục quấy rầy con mèo nhỏ say khướt này nhưng vừa bước đi, góc áo của hắn đã bị kéo lại.

phản ứng đầu tiên của hắn là xoay người để xem minho muốn dâng cho hắn tội lỗi gì tiếp, bất quá khi tầm mắt vừa nhìn đến khuôn mặt mềm mại của cậu, hắn liền ngơ ra, dường như bé ngốc này bị men rượu hành hạ đến mức khóc luôn rồi.

"huhu...cậu chủ cứu em, đầu em đau, gáy cũng nóng nữa huhu..."

"nóng?...em chờ một chút, tôi lấy thuốc cho em" bởi vì luôn mặc định minho là một đứa nhỏ nên chan suýt nữa quên mất chuyện cậu đã trải qua kì phân hoá rồi.

"...cậu chủ ơi, cho em ôm một chút đi ạ, mùi của cậu chủ làm em thoải mái lắm"

hết 19

mấy bà tưởng chap này ụ hả
hỏng có đâu tui thích câu giờ lắm 🫨

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ