lúc minho tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu thì mặt trời đã dần ló dạng sau những ngọn núi, tiếng gà gáy từ khoảng cách khá xa âm ĩ truyền vào trong tai. cậu dụi đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng, không định hình được bản thân là đang ngủ ở nơi nào trước khi đầu óc tỉnh táo hẳn.
minho chỉ nhớ cậu đã ngủ quên lúc đang vật lộn với đóng bài tập mà cậu chủ giao cho và cậu cũng không biết bản thân trèo được lên giường ngủ bằng cách nào. cậu còn đoán rằng bản thân đã mộng du nhưng đến khi đầu óc dần thanh tỉnh mới bắt đầu cảm thấy có một số thứ không đúng.
phòng ngủ của cậu ở nhà họ bang không rộng và bài trí sa hoa đến mức này. đây...hoàn toàn không phải phòng của cậu.
"a!" chợt nhớ ra chuyện gì đó, minho hét toáng lên nhưng sau đó liền vội vàng bịt chặt miệng mình và lén lút ngó nghiêng xung quanh.
và đúng như những gì cậu đã nghĩ, cậu là đang ở phòng ngủ của cậu chủ bang, thậm chí đã chợp mắt cả đêm trên cái giường lớn của cậu chủ.
càng nghĩ, sắc mặt minho càng tái xanh đi, cậu cố gắng xê dịch cái mông một cách thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức cậu chủ đang nằm ngủ ở ngay bên cạnh. cậu muốn trốn ngay lập tức, nhưng nếu như minho muốn xuống được khỏi giường thì bắt buộc phải trèo qua người của cậu chủ vì người nọ đang nằm phía bên ngoài.
minho bị đẩy vào tình thế khó xử, con ngươi to tròn run rẩy và liên tục tính toán xem phương án tối ưu.
"mình trèo cửa sổ được không nhỉ?"
"cứ thử trèo đi"
vào mỗi khi gấp gáp và lo lắng minho vẫn luôn có một thói xấu là không kiềm chế được mà trực tiếp nói suy nghĩ của mình ra miệng. lần này cũng thế nhưng càng xui xẻo cho cậu là người tưởng chừng như vẫn còn đang ngủ lại bất ngờ cất giọng đáp lời.
nghe xong minho liền triệt để hóa đá, khuôn mặt xinh đẹp chứa đầy sự lúng túng và bối rối, nửa muốn nói chuyện nhưng không biết phải nói cái gì.
"mẹ tôi cưng chiều em quá cho nên em chẳng biết phép tắc chút nào nhỉ? hôm qua tôi bảo em làm gì, còn nhớ không?"
nhìn thấy nét sợ hãi trên mặt minho, chan lại cảm thấy trong lòng có chút thoải mái và ngứa ngáy. hắn muốn xem liệu cậu sẽ còn bày ra những loai biểu cảm thú vị nào khi nghe hắn điểm mặt những lỗi sai của bản thân.
"...cậu chủ bảo minho làm bài tập ạ"
giọng minho nhỏ xíu.nếu không chú tâm chan thật sự không nghe rõ cậu là đang nói cái gì. bất quá hắn cũng không vì thế mà bực bội ngược lại trong lòng lại càng vui vẻ hơn.
đúng như dự đoán của hắn, nhóc con này đang rất hoảng sợ.
tư thế nằm dài trên giường cũng có chút tay đổi, chan nằm nghiêng người chống tay bên dưới đầu và nhìn xoáy vào trong đôi mắt của minho. tấm chăn trên người theo đó trượt xuống, để lộ dáng vóc được rèn luyện đẹp mắt.
"vậy em đã làm gì?" và chan lần nữa lười biếng cất giọng hỏi.
"minho...xin lỗi, đáng lý ra em không nên ngủ quên mất ạ, nhưng giường không phải là do em leo lên đâu, lúc em tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở đây rồi"
đôi mắt minho đỏ hoe tạo cho người ta một cảm giác giống như cậu có thể khóc bất cứ lúc nào. tuy nhiên giọng nói lại cực kỳ ổn đinh, không nghẹn ngào cũng không nức nỡ, chậm rãi đều đều giải thích cho bản thân.
tất nhiên minho biết việc bản thân ngủ quên là sai rồi, nhưng cậu thật sự không lớn mật đến mức nằm lên giường cậu ngủ để ngủ.
có cho cậu tiền cậu cũng không dám làm.
"được rồi. chỉ cần em biết bản thân sai ở đâu là được, mẹ tôi thường phạt em thế nào, dùng roi đánh hay bắt em nhịn đói?" chan vuốt mái tóc đen được cắt tỉ gọn của của mình, tao nhã rời khỏi giường ngủ và cũng không quên dự định của mình vào tối qua.
hắn nói sẽ phạt minho thì nhất định phải phạt cho bằng được, bang phu nhân có cản cũng vô dụng.
"không nghe rõ tôi hỏi gì sao?" chan mặc xong chiếc áo lụa lên người nhưng chưa nghe được câu trả lời của minho liền có chút mất kiên nhẫn.
hắn xoay đầu, nhìn chằm chằm người vẫn đang đóng băng trên giường, ánh mắt lạnh lùng hung ác như muốn ném minho xuống địa ngục.
"bà chủ...bà chủ chưa từng phạt minho ạ. cậu chủ ơi, em biết sai rồi, bài tập ngay bây giờ em đi làm có được không?" đôi mắt đỏ hoe khi nãy của minho lúc này đã chực chờ nước mắt.
cậu dùng sức lau mặt mình, nức nở cầu xin chan. cậu từng nhìn thấy người làm bị phạt roi rồi, lần đó người kia thật sự bị đánh đến suýt chết, hai tuần sau đó cũng không thể nào đứng dậy khỏi giường.
minho không biết với sức lực của cậu liệu sẽ chịu được bao nhiêu roi. và cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra chút nào, cậu còn nhỏ, còn muốn được sống thật lâu, không thể nào để bị đánh chết được.
"chờ chịu phạt xong lại tính tiếp. ra sân chờ tôi, tôi sẽ kêu người mang roi đến" mà lúc này khi nhìn thấy minho đã sợ đến phát khóc, trong lòng chan cảm thấy thỏa mãn và thích thú vô cùng.
đương nhiên anh sẽ không nặng tay với minho vì sợ mẹ mình càm ràm và quan trọng là trông cậu chẳng giống như người sẽ chịu nổi hình phạt này.
nhưng uy hiếp và dọa nạt một chút thì sẽ thú vị hơn.
"đừng mà, minho xin cậu, minho biết sai rồi" và nghe chan nói ra sân chờ, minho liền khóc lớn hơn, cơ thể run run bước xuống giường, nhút nhát nắm lấy bàn tay chan để năn nỉ.
"không phạt lần sau em sẽ không biết nghe lời"
hết 8.
minho sắp bị đánh roài huhuhu 😏