buổi tiệc ngày hôm qua diễn ra đến tận khi tối muộn, bạn bè của chan ở lại qua đêm cũng nhiều.
vẫn theo thói quen thường nhật gà chỉ mới vừa gáy tiếng đầu tiên minho đã đúng giờ thức dậy và thu dọn chăn đệm của mình. những người làm khác so với minho dậy còn muốn sớm hơn, lúc cậu vệ sinh cá nhân xong và vào đến bếp thì mọi người đã bận rộn làm bữa sáng.
"minho em muốn đi chợ với chị không?" chị eun người làm so với minho lớn hơn bảy tám tuổi cầm trên tay cái giỏ tre đứng trước cổng vẫy gọi cậu. tuy rằng minho thích lắm, phiên chợ sớm thường bán rất nhiều đồ ăn ngon nhưng cậu không dám nhận lời ngay.
"em chưa xin phép bà chủ nữa. chị đi đi ạ" tiếc nuối từ chối lời mời của chị eun, minho phụ hai bác nấu chính ở trong bếp những việc lặt vặt đến tận khi trời sáng mới đi lên nhà lớn.
bà chủ cũng vừa dậy, sắc mặt vì không khí vui vẻ ngày hôm qua mà càng trở nên hồng hào và trẻ hơn so với tuổi. bà vừa nhìn thấy minho, liền ngoắc tay gọi cậu đi đến.
"cậu chủ tỉnh chưa?"
"chưa ạ...con...con cũng không biết" nhắc đến cậu chủ, minho bất giác dâng lên một chút ấm ức trong lòng. người nọ hôm qua chê cậu lười nhác, mặc dù minho rất muốn phản bác lời của cậu chủ vào lúc đó nhưng cậu lại chẳng có đủ can đảm để biện minh.
chỉ đành nhịn mớ ấm ức và tủi thân của mình vào trong bụng và cũng không còn cảm thấy hâm mộ cậu chủ như lúc đầu, bất quá sự tôn trọng và e sợ vẫn còn yên nơi đó.
"giúp ta gọi cậu chủ dậy, còn phải tiễn bạn của nó về nữa chứ" mà bà bang người nuôi nấng cũng như nhìn minho từ lúc còn là một đứa bé đến khi trưởng thành, làm sao mà không nhìn ra chút cảm xúc nhỏ đó của cậu.
bất quá bà cần tạo cơ hội cho minho ở cạnh chan nhiều hơn, thay đổi suy nghĩ của hai đứa nhỏ về nhau. bởi vì từ khi minho lên mười tuổi thì bà đã sớm có ý định sau này cho cậu kết hôn với con trai bà rồi.
"con làm sao ạ? cậu chủ sẽ nổi giận mất..."
"minho làm được mà, nhanh lên nhé, ta chờ đấy" động viên xoa xoa cái đầu nhỏ đang rầu rĩ của minho, bà bang dỗ dành hai ba câu để bé mèo nhỏ trong nhà chịu nghe lời.
mà minho ngoài miệng thì nói thế, nhưng cậu lại chưa từng cãi lời bà chủ lần nào. dù sợ dù lo nhưng cậu vẫn cắn răng mà đi.
phòng ngủ của chủ bang được xây dựng ở một gian nhà tách biết với nhà chính, là dùng lối thiết kế của phương tây cho nên trông càng có vẻ lộng lẫy và xa hoa hơn.
minho vừa đặt chân đến gần cửa phòng, nhịp thở của cậu đã trở nên rối loạn. có lẽ hôm qua cậu chủ uống rất nhiều nên mùi rượu mới nồng như thế, dù cách cả một vách tường nhưng minho vẫn ngửi được rõ ràng.
"cậu chủ ơi, em vào được không ạ, cậu chủ ơi?" đánh bạo gõ gõ hai nhịp lên cửa phòng, minho không nghe được hồi đáp từ người kia. lúc này cậu đã muốn chạy lắm rồi nhưng những lời động viên của bà chủ vẫn văng vẳng bên tai, minho đi không được vào cũng không xong, phân vân rất lâu mới dám mở cửa.
cánh cửa gỗ lạch cạch hai tiếng rồi mở ra, hương rượu lúc này càng nồng nặc hơn nữa, minho cảm thấy đầu óc của mình bất giác đều tê rần nhưng vẫn cố gắng đến gần người đang nằm sấp trên giường lớn kia.
rèm cửa kéo kính, đèn ngủ chan cũng không có bật lên nên ánh sáng tương đối là yếu ớt và cậu chủ của minho đang ngủ rất say, người nọ dường như là để trần nửa người trên, cơ bắp được rèn luyện mỗi ngày nên từng khối từng khối đều đẹp đến chói mắt.
minho nhìn một hồi, trong lòng không khỏi ghen tị với thân hình của chan. cũng tự vạch ra cho mình một kết hoạch luyện tập thể dục mỗi ngày.
"cậu chủ ơi, bà chủ gọi cậu ạ!"
"cậu chủ ơi?"
"cậu..."
"câm miệng" người đang ngủ say bị gọi đến phiền nên buộc miệng quát một tiếng.
minho theo đó cũng bị dọa hết hồn mà vươn tay bịt chặt miệng mình, cậu bước lùi về sau, sợ hãi đến mức không dám thở nhìn người đang bực nhọc ngồi dậy từ giường ngủ kia.
"..."
"gọi cái gì?"
"là bà chủ nhờ em gọi cậu ạ..." đối diện trước khuôn mặt có phần khó chịu của cậu chủ, minho vội vàng biện minh giải thích rằng bản thân không cố ý đánh thức anh mới cảm thấy an lòng.
cậu sợ nói sai một lời thật sự sẽ bị đánh chết.
"nhóc có ngửi được mùi gì không?"
"...là mùi rượu ạ...tối qua cậu chủ uống nhiều lắm ạ? em...em mở cửa phòng cho thoáng khí giúp cậu nhé?" ông chủ có dạy cậu rằng người say sau khi tỉnh dậy sẽ tương đối cảm thấy đau đầu, cho nên minho liền lo lắng cậu chủ của mình ngửi được cái mùi nồng nàn này sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn.
trong lòng minho cũng loạn thành một đoàn, lúng túng muốn mở cửa những nửa đường đã người nọ chụp lại cổ tay.
"ngửi được?"
"dạ...minho...ngửi được" chỉ hai giây sau khi minho bị người phía sau giữ chặt cổ tay, trong khoang mũi của cậu liền tràn ngập mùi rượu khi nãy, nó càng nồng và mạnh mẽ xâm nhập vào đầu mũi minho, đồng thời cũng cho cậu biết rằng bang chan đang đứng rất gần.
"biết nó là mùi gì không?"
"mùi rượu ạ"
"đồ ngốc"
hết 4.