13. Ghen tuông

406 47 8
                                    





sau khi uống một chén thuốc đông y đắng ngắt do người làm đúng giờ mang lên, minho mới mơ mơ hồ hồ lấy lại được một chút tỉnh táo. cậu vươn tay, nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt vẫn ngập sương mù của mình, cổ họng vừa khô vừa đắng khiến minho muốn chuyện cũng có phần khó khăn.

trong phòng hiện tại không có ai, minho vì ngủ quá nhiều nên đầu óc trở nên chậm chạp, cộng thêm cơn sốt vẫn chưa thuyên minho không định hình được hiện tại đã là mấy giờ, cậu mơ màng đặt chân xuống giường muốn rót một chút nước ấm để uống, nhưng hai chân có phần vô lực vì nằm quá lâu khiến minho vừa mới đứng lên đã loạng choạng muốn ngã.

khoảnh khắc khuôn mặt mang theo sự kinh hãi của cậu sắp đập vào thành giường thì có một bàn tay kịp giữ lấy cậu. vì hoảng sợ mà minho hít thở không thông, cậu bám vào cánh fay vững chắc của người kia hít thở sâu để đè nén sự hoảng sợ trong lòng.

nhưng vừa ổn định tâm lý chưa được bao lâu, minho ngẩng đầu muốn nói cảm ơn người đang ôm mình, nhưng khi vừa chạm vào đôi mắt sắn bén đó đầu óc minho lại đình trệ.

nửa ngày cậu cũng không nói được một lời, không phản ứng mà cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào chan.

"vừa tỉnh dậy đã gây chuyện rồi? xuống giường làm gì?"

mà chan cũng không quan tâm đến sự sửng sốt không hề che đậy trong mắt minho, hoặc có thể nói là anh lựa chọn không để ý đến. mặc kệ con ngươi trong sốt ngập nước đang dán chặt vào mình, chan hơi cúi người, nhấc bổng minho lên rồi đặt cậu trở lại giường ngủ.

"muốn uống nước?"

"....dạ"

bị chan nhìn một hồi, mạch não minho mới bị sự hoảng sợ đánh cho tỉnh tảo trở lại. cậu máy móc trả lời chan, trong đầu chạy lại lời dặn của vị bác sĩ khám bệnh cho cậu mấy ngày trước, cơ thể bất giác lùi về phía sau né tránh chan, bàn tay cũng đặt lên trên gáy, che đậy nơi nhạy cảm của mình trước người không biết lí do gì mà xuất hiện ở chỗ này.

cậu chủ là alpha, không thể tiếp xúc quá gần với cậu chủ được.

"em lùi cái gì, qua đây uống nước"

chan làm bộ như không thấy sự đề phòng trong mắt minho, tự nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ xíu đang phòng thủ trước ngực như một con mèo đang hoảng loạn để kéo cậu qua.

hành động bất ngờ khiến minho chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người mất thăng bằng ngã nhào vào trong ngực chan, đỉnh đầu cụng lên lồng ngực cứng rắn khiến minho choáng váng. nhưng sau đó lại nhớ ra cậu đau thì chan cũng đau tương tự cho nên liền vội vàng nhỏ giọng nói xin lỗi chan.

"em xin lỗi, tại cậu kéo em nên em mới..."

"không sao" chan nhìn minho một hồi, vốn không định trả lời nhưng cuối cùng vẫn bị đôi mắt đáng thương của cậu đánh gục chỉ đành máy móc đáp qua loa.

"cậu chủ...không cần phải chăm sóc minho đâu ạ"

nửa ngày hôm nay cậu đều ngủ nên cũng không rõ chan đã ở đây bao lâu rồi. mà càng nghĩ, minho lại cảm thấy không an tâm. cậu chủ trước đó rõ ràng không thích cậu, hết chê cậu ngốc lại mắng cậu lười, ngày kia còn phạt roi vì cậu không làm xong bài tập.

không cho phép cậu ra ngoài đi chơi.

sao hôm nay đột nhiên lại tốt với cậu như thế? đưa cậu và changbin hyung về nhà vì trời mưa to.

hiện tại còn chăm sóc cậu.

minho càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn, sự đề phòng trong mắt dành cho chan lại càng tăng thêm.

"vậy em muốn ai làm, changbin sao...?"

chan không nặng không nhẹ cất lớn, chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại hỏi như thế nhưng trước khi bản thân kịp phản ứng thì lời đã nhảy ra khỏi miệng rồi.

mà nghe xong lời này đôi mắt minho liền tròn hoe biểu lộ sự khó hiểu. dường như không chỉ có chan mà minho cũng thắc mắc vì sao đột nhiên changbin lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện này.

"nhưng anh changbin bận lắm ạ, minho không muốn làm phiền anh ấy đâu...cả cậu chủ cũng thế nữa"

nhưng bản tính của minho vốn dĩ rất thật thà. nghe chan nhắc changbin, cậu còn nghĩ cậu chủ sẽ thật sự gọi anh ấy đến đây cho nên mới vội vàng lịch sự ngăn cản trước.

cậu lại không biết, lời nói vô tư của mình lại chọc điên chan.

"nếu changbin không bận thì em sẽ để cậu ta chăm sóc em à?" chan cố đè âm thanh của mình, không để nó lộ ra quá nhiều sự giận dữ vì hắn biết con thỏ nhỏ này rất sợ mình.

lần trước chỉ đánh ba cái, cậu đã trốn tránh hắn gần cả tuần. nếu như lần này lại lớn tiếng dọa cậu nữa thì chan e rằng đến cơ hội gặp mặt hắn còn không thể.

"...không đâu ạ, em khỏe rồi, không cần chăm sóc đâu..."

câu trả lời mà chan muốn cuối cùng cũng không xuất hiện.

chính hắn cũng biết nếu xếp mức độ yêu thích của minho dành cho những người mà cậu quen biết thì hắn nhất định sẽ đứng cuối cùng, thậm chí có thể còn không được xuất hiện trong danh sách cho nên chính hắn cũng không hy vọng quá nhiều vào câu trả lời của minho.

"em chưa khỏe, ngủ đi, tôi ở đây với em" nhưng minho muốn hay không muốn, thích hay không thích, với tính cách của chan trước giờ hắn đều không để tâm đến.

bởi vì chỉ cần chan muốn, minho có đuổi khéo để mức nào, hắn cũng không đi.




hết 13. (chưa beta)

chuẩn bị tâm lý đi mấy bà sắp ụ rồi 😔

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ