mọi chuyện kết thúc đúng như ý nguyện của chan, cuối tháng đến rất nhanh minho mang theo sự háo hức và mong chờ cậu thức đến tối muộn để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.vì nghe chan dặn chuyến đi ít nhất phải mất hơn một hai tháng mới trở về nên minho đem gần hết số quần áo mà bà chủ mua cho cậu.
"minho nếu như cảm thấy không ổn phải liên lạc với ta, ta đến đón con về, nghe không?"
trời tờ mờ sáng, bà bang phá lệ dậy sớm lo lắng đi đến đi lui trong nhà. mặc dù trong chuyến đi này bà đã để hai người hầu thân cận bên cạnh bà theo cùng để tiện chăm sóc minho nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào an tâm nổi.
minho chưa từng rời xa bà lâu như thế, cũng chưa từng đến những nơi lạ lẫm một mình như thế, dù có chan nhưng lần phạt roi ngày đó đã như một nổi ám ảnh xót xa với bà. bà bang hoàn toàn không dám hy vọng chan có thể chăm sóc tốt cho minho.
bà rất muốn cậu ở nhà nhưng vì biết minho thích biển nên vẫn là không nỡ ngăn cản cậu.
"bà ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ nha bà, minho sẽ về nhà với bà thật sớm thôi" biết bà bang lo cho mình nên minho có chút không nỡ, cậu ôm bà, trấn an một lúc lâu.
đến khi những người làm trong nhà lần lượt lần lượt mang những thứ cần thiết cho chuyến đi này lên hết trên thuyền lớn ngoài bến cảng, bà bang mới lưu luyến buông tay.
"bang chan..."
"được rồi, con không để cục cưng của mẹ mất một cọng lông nào đâu mà" bị nhai đi nhai lại việc chăm sóc minho thế nào, bảo vệ minho ra sao, chan đã sớm đem thoại của mẹ mình thuộc lòng nên hôm nay chưa đợi bà nói xong đã ngoan ngoãn đáp ứng trước.
hắn vừa nhìn mẹ vừa cầm lấy cái túi nhỏ của minho sau đó mở cửa cho cậu lên xe trước, còn bản thân thì nói mấy lời từ biệt và bàn một chút chuyện nhỏ về chuyến đi với người cha đang lo lắng rồi mới lên xe rời đi.
bến cảng cách nhà không xa, minho ngồi trên xe trông ra cửa sổ mà háo hức lắm. trước mắt cậu lúc này là cảng biển rộng lớn, một chiếc thuyền buông to lớn mà uy nghiêm đỗ gần bờ, trên vách thuyền còn có khắc tên của nhà họ bang, vừa nhìn đã tạo cho người ta cảm giác giàu có khó tả.
"tự xuống hay chờ tôi ôm em xuống"
mãi mê ngắm nhìn con thuyền và biển lớn, minho thoáng hoàn hồn khi thanh âm mang theo sự trêu chọc của cậu chủ vang lên bên vành tai. cậu giật mình xoay đầu, không trả lời mà chỉ lo xấu hổ mở cửa xe nhảy xuống.
balô nhỏ chứa mấy món ăn vặt của cậu đã bị chan cầm trong tay, minho muốn lấy về nhưng không biết phải mở lời thế nào nên chỉ đành đi sau lưng chan và chờ cơ hội để cướp lại.
bất quá cả quãng đường đi lên thuyền chan đều không hề có ý định buông tay, minho bất đắc dĩ phải theo đuôi anh đến tận phòng ngủ lớn trong khoang thuyền.
vì là phòng ngủ của riêng chan nên diện tích rất lớn, trang trí sa hoa đến độ minho có cảm giác như đây là thuyền du lịch chứ không phải thuyền buôn.
"cậu chủ, phòng của minho ở đâu ạ?"
"em đoán thử xem" đặt túi đồ nhỏ của minho lên giường, cùng lúc đó người hầu cũng vừa lúc mang hành lý của hai người đến.
nhìn quần áo của mình và cả chan đều đặt cùng một chỗ, minho cảm thấy lúng túng không thôi. bà bang đã dặn cậu không được đến quá gần cậu chủ, bác sĩ cũng nói thế, bây giờ phải làm sao từ chối chan đây?
"cậu chủ thuyền lớn như vậy mà không còn phòng nào khác sao ạ?" minho đắng đo cất giọng
"để hàng hết rồi, nếu em không chịu ngủ cùng tôi thì cứ việc ra ngoài phơi nắng"
"..." hiểu rõ thoải thuận không thành, minho chỉ đành ngoan ngoãn mở mấy túi đựng quần áo rồi đem chúng treo vào trong tủ gỗ, làm xong phần của cậu còn phải làm luôn phần của chan.
vì đi theo với thân phận người hầu nên minho nghĩ bản thân phải cực lực làm việc.
"ah..." đang mãi mê xếp đồ, sự tăng tốc bất ngờ của con thuyền khiến minho loạng choạng vì cảm giác choáng váng không quen.
cậu vừa bám vào cạnh tủ để thích ứng một chút thì người phía sau đã nhanh chóng tiến đến cạnh bên.
minho giương đôi mắt hoang mang nhìn chan, không đợi cậu phản ứng người nọ đang ôm ngang rồi hai ba bước vững vàng đặt cậu lên trên giường.
"để cho người khác làm, em ngủ chút đi lần đầu ngồi thuyền sẽ rất dễ bị say sóng"
"nhưng em đâu có buồn ngủ" đúng là hiện tại minho cảm thấy đầu óc của mình hơi lâng lâng nhưng cảm giác buồn ngủ thật sự là không có.
"vậy ra ngoài khoang thuyền đi dạo một chút"
"em, em đi một mình ạ" chuyến đi này toàn là những người mà minho không quen biết, hai người hầu bà chủ cho đi theo cậu minho cũng không biết là ở đâu rồi.
mà cậu thì hoàn toàn không dám đi một mình ở nơi xa lạ này chút nào.
"tôi đi cùng em"
cầm lấy áo choàng che nắng mà người làm đã chuẩn bị trước, chan dứt khoát đem nó mặc lên trên người của minho. hắn đã quen với những chuyến buôn thế này nên việc che nắng thế này là không cần thiết.
nhưng minho thì khác, hắn không muốn thấy làn da trắng trắng mềm mềm đó của cậu bị cái nắng làm cho đổi màu chút nào.
hết 15.