22

180 28 5
                                    




sự thân mật và mối quan hệ giữa hai người, cậu chủ và người hầu nhỏ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn thì ngày họ trở về đất liền cũng gần đến đích.

đêm cuối cùng trước khi con thuyền buông đã không còn hàng cập cảng, minho vẫn nằm trong lòng chan, say mê tận hưởng những nụ hôn nóng bỏng phủ kín người mình của hắn, chìm đắm trong sự hạnh phúc và thân mật của hai người. phút giây này đối với cậu thật sự trân quý, minho nghĩ rằng có lẽ hiện tại đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cậu rồi.

"em không ngủ à có mệt lắm không?" bàn tay lớn của chan phủ kín thắc lưng nhỏ của minho, hắn nhẹ nhàng từ nhịp xoa bóp để con người bé nhỏ trong lòng hắn giảm bớt chút đau nhức sau một rồi một trận hoang ái vừa kết thúc. giọng hắn trầm khàn, mang đầy từ tính và sự quyến rũ của đàn ông, đến cả ánh mắt mà hắn nhìn minho cũng dịu dàng quá đổi.

sự dịu dàng ấy làm minho ngại đến không dàm ngẩn đầu, cậu vùi mặt trong lòng hắn, chỉ để lộ cái gáy trắng nõn và mái tóc mềm khẽ lây động. "hơi mệt ạ" minho đáp khẽ, tai cậu áp lên trên lồng ngực vững trãi của người đàn ông, bên trong khoang mũi vẫn còn lưu lại hương vị tin tức tố đậm sâu của người nọ.

minho không nhớ cậu đã bị vây trong mùi hương mang đầy sự chiếm hữu đó bao nhiêu lần rồi nữa.

"vậy ngủ sớm, ngày mai là đến nhà rồi"

"bây giờ có còn sớm nữa đâu" minho dẩu môi, lần đầu tiên trong đêm cậu nâng đôi mắt có hơi chứa ý tứ trách móc và nũng nịu nhìn cậu chủ bang chan của cậu. dù ánh mắt có hơi giận dỗi, nhưng âm thanh của minho lại ngọt ngào, mang theo một chút mềm mại tựa như đang mệt mỏi, điều đó làm cho ngọn lửa trong mắt cậu thoáng một cái đã trở nên nhỏ bé đáng yêu.

và bang chan cũng không thấy có lỗi, hắn thoã mãn cười hơi cúi đầu hôn lên chóp mũi của minho, lại ôn hoà cất giọng: "em giận à?"

"em không giận, cậu chủ đừng có xuyên tạc lời nói của em"

"nói không giận mà em không chịu nhìn tôi nghĩa là sao đây?" nói đoạn, hắn nhéo cằm minho, không cho cậu vùi mặt vào người mình nữa.

vì cả hai đang nằm sát nhau trên một chiếc giường, nên khi bị cướp đi chỗ trốn, minho chẳng khác nào con thỏ bị người ta bắt lên trên thớt, chỉ có thể chớp mắt lúng túng nhìn chan.

"em muốn đi ngủ, em không tức giận"

"chắc chắn?" bang chan đương nhiên không tin. hắn đã sớm quen với việc minho sẽ giận dỗi mỗi khi hắn quá trớn và không biết dừng đúng thời điểm. chỉ là hắn rất ít dỗ dành mà thường sẽ trêu cho minho tức giận thêm. cho nên hôm nay khi cậu nói không có tức giận, bang chan nửa tin nửa ngờ.

"chắc chắn"

"ừm...cũng đúng, lúc nãy em rõ ràng rất thích, con quấn chặt không chịu buông tôi thì làm sao mà-a..."

"cậu chủ không được nói nữa!" sợ hắn nói tiếp sẽ xuất hiện những từ ngữ vô liêm sỉ làm người ta xấu hổ, minho vội vàng nghiêng người che miệng hắn lại.

cậu đã sớm quen với hình tượng mới lạ thích nói những lời không hay của chan trong khoảng thời gian gần đây rồi. ban đầu minho thật sự không thích nghi được, thậm chí bị hắn trêu đến mức hoài nghi có phải cậu chủ bị vong nhập rồi không, làm sao một người trước kia đứng đắn bây giờ lại có thể mở miệng nói lời hư hỏng mà không chút ngại ngùng như thế được.

nhưng bây giờ cậu nhận thức, cậu chủ của cậu trước kia là giả vờ đứng đắn nghiêm khắc, thật chất như thế này mới là bản chất thật của hắn.

"sao vậy, xấu hổ à. tôi chỉ nói sự thật thì sao em lại xấu hổ cơ chú"

"em không nói chuyện với cậu, em đi ngủ!" kéo chăn phủ kín người mình, minho lộ ra đôi mắt có hơi hung dữ trừng chan. rồi thật sự chìm dần vào giấc ngủ.

người nọ cũng không chọc cậu nữa, thấy minho ngủ rồi thì ôm cậu, một tay cầm xổ sách ở đầu giường cẩn thận xem lại một lần, đến tối muộn mới ôm trọn lấy minho vào trong lòng rồi ngủ say.

tờ mờ sáng, con thuyền dần tiến đến cảng biển tấp nập các ngư dân. các thuỷ thủ hạ neo, từng người từng người vận chuyển các thùng gỗ lên bờ.

minho cũng đã thức, cậu ôm túi xách nhỏ vẫy tay với bà chủ đang đứng chờ trên bờ. bang chan vẫn còn phải làm việc một lúc nữa mới có thể trở về nên cậu chỉ đành ngồi xe theo bà chủ về nhà trước.

rất lâu rồi mới được gặp lại bang phu nhân, minho nhớ bà đến hơi đỏ mắt, vừa lên trên bờ cậu liền giang tay ôm lấy bà, ôm chặt một lúc mới thoã mãn buông tay. vì cậu đã sớm xem bang phu nhân như mẹ ruột của mình nên khi gặp lại bà làm sao cậu có thể giấu được niềm vui cơ chứ.

"ta rất nhớ minho"

"con cũng vậy, con nhớ bà chủ lắm ạ"

"ngồi thuyền có vất vả không còn? xoay một vòng ta xem nào, có bị gầy hay đen đi không?" phu nhân gặp được minho thì trên mặt bà cũng hiện rõ nét vui mừng và không nhịn được mà quan tâm hỏi thăm cậu.

minho cũng phối hợp xoay mấy vòng cho bà xem, vì cậu đang mặc áo khoác của chan nên tuyến thể sau gáy đã bị khuất, miễn cưỡng không nhìn được vết cắn vẫn còn mới trên đó.

"em ấy là minho ạ? rất vui được gặp em" đoạn đang cùng phu nhân nói chuyện, phía sau lưng bà đi đến một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và cao quý.

minho nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt toàn là sự kinh ngạc và tò mò, ngơ ngác cúi đầu chào nàng một cái.

"minho giới thiệu với con. cô ấy là yujin, là người mà ta đã chọn để làm vợ cậu của con đấy"


hết 22 (chưa beta)

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ