7. Ngủ gục 😌

336 45 4
                                    




cầm tay cho minho viết xong bảng chữ cái chan mới buông đôi tay đã có hơi run run của cậu ra. ngồi yên một bên nhìn khuôn mặt đã nhuộm cả một màu phấn hồng, một lời cũng không nói để chờ xem phản ứng của minho.

nhìn sắc trời bên ngoài, chan đoán buổi học này đã kéo dài khoảng hơn một giờ đồng hồ và hắn cũng dám chắc minho không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa. nhưng cậu càng không muốn chan lại càng nổi lên cái hứng thú tà ma rằng sẽ ép cậu ngồi ở phòng anh chỉ để học bài cho đến nửa đêm.

"cậu chủ...hôm nay học đến đây thôi được không ạ?" và đúng như chan đã dự đoán, minho thấy anh mãi giữ im lặng liền đề nghị kết thúc buổi học hôm nay.

vì cậu vẫn nhớ bà chủ nói nếu như học xong sớm thì có thể ra ngoài chơi cho nên minho thật sự rất nôn nóng.

cả ngày hôm qua đều không được gặp anh changbin, cũng không được rời khỏi nhà cho nên minho cảm thấy háo hức lắm.

cậu muốn đi câu cá, tắm suối và cùng anh changbin dạo xuống những cái chợ nhỏ bán đầy ấp những món ăn ngọt ngon.

"nhanh như vậy đã không muốn học nữa rồi?"

"không, không phải em không muốn, mà minho sợ làm phiền cậu chủ ạ" minho nói dối không chớp mắt.

chan đương nhiên cũng nhận ra nhưng lười vạch trần cậu. anh không để tâm đến lời giải thích của minho, lần nữa kéo quyển tập nhỏ của cậu vừa hướng mình. ở trên những đường kẻ thẳng tắp, viết xuống từng con chữ mẫu đẹp mắt.

có những câu giao tiếp thông thường bằng tiếng hàn, đồ vật, con vật và vài từ vựng tiếng anh đơn giản thông dụng.

mỗi từ chan đều chỉ viết ở đầu trang giấy, sau đó chừa lại toàn bộ phần trống ở dưới làm nơi cho minho dựa theo mẫu viết của anh mà rèn luyện lại nét chữ của cậu. trong nháy mắt đã dùng hết hơn mười trang tập.

mà lúc này minho vẫn chưa hiểu chan đang muốn làm gì, cậu chỉ trố mắt kinh ngạc và mang theo một sự tiếc nuối không nhỏ khi thấy chan phung phí quyển vở mới của mình.

"được rồi, em dựa theo mấy từ mẫu của tôi mà viết, nhớ phải viết kín toàn bộ trang giấy, viết đến khi nào xong mới được ra ngoài ăn cơm. buổi tối tôi sẽ kiểm tra, nếu như viết sai một chữ ngày mai em cũng không cần đi chơi nữa"

"sao cơ...cậu chủ chờ đã cậu chủ ơi?" minho hoảng loạn gọi lớn theo bóng dáng chan.

bất quá người nọ không đợi minho kịp tiêu hóa hết lời nói của mình bằng đầu óc có chút ngốc manh kia thì chan đã rời đi rồi, thậm chí còn khóa cửa từ bên ngoài để nhốt minho trong phòng với đống bài tập mà bản thân vừa giao cho cậu.

mang theo sự thỏa mãn rời khỏi gian nhà riêng, chan đến thẳng thư phòng của cha anh để kiểm tra sổ sách kinh doanh trong nhà.

lúc đang xem được hơn phân nửa thì mẹ anh vừa lúc đi đến.

"học xong rồi sao? minho đâu con?"

"trong phòng ạ" chan nhàn nhạt đáp lời, nhắc đến tên của nhóc con nọ trong đầu anh lại bất giác hiện lên dáng vẻ sầu não của cậu với đống bài tập mình giao.

"gì? vẫn chưa học xong sao? thằng bé con chưa ăn trưa đâu đấy"

"...chốc nữa con sẽ mang lên" chan khép sách, đơn giản đáp lời mẹ anh rồi cùng bà xuống bếp.

chan cố tình giao cho minho nhiều bài tập vì anh biết với tốc độ viết chữ của cậu thì đến khi tối muộn nhất định cũng không thể nào hoàn thành. tuy anh cũng không biết vì sao mình lại làm trò như thế chỉ để trêu đùa một đứa nhỏ, bất quá chan nghĩ minho ra ngoài chơi trong khi sắp đến kì phân hóa như thế là không an toàn cho nên cũng không để tâm đến hành động có phần xấu xa của mình nữa.

"minho còn nhỏ, con bắt thằng bé học nhiều như thế sẽ không tốt đâu chan"

"con tự biết chừng mực. mẹ không cần lo đâu" chan nhìn nhẹ, cương quyết không để bà tiếp tục dung túng cho minho.

mười sáu tuổi cũng đâu có phải là nhỏ.

....

nhà bếp mất hơn hai mươi phút để chuẩn bị bữa ăn đơn giản cho minho. lúc chan dự định mang lên cho cậu thì mẹ anh cũng muốn đi theo cùng để xem minho học hành thế nào, nhưng bà vẫn bị chan từ chối khéo léo. bởi vì anh biết mẹ mình rất thương minho, nếu như để bà lên cậu sẽ dễ dàng 'trốn' khỏi phòng của anh.

chan thì không muốn để cậu đi dễ dàng như thế.

trở lại gian phòng riêng của mình, chan bước nhanh đến cửa phòng ngủ vẫn đang khóa kín, động tác mở cửa phòng của chan tương đối nhẹ nhàng để không tạo ra âm thanh.

người bên trong dường như không phát giác được sự trở lại của chan mà vẫn say mê gục mặt vào giữa hai cánh tay mà ngủ gục. hơi thở đều đặn phả lên mặt giấy viết được hơn một nửa, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ đáng yêu.

chan tặc lưỡi, không chọn đánh thức minho mà yên lặng bước đến gần cậu.

minho gục mặt vào cánh tay cho nên chan chỉ thấy được mái tóc mềm mại của cậu đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió mát thổi vào từ cửa sổ. cái gáy trắng nõn lộ ra bên ngoài, tuyến thể trên gáy đã dần hình thành, nó hơi hồng lên và mềm mại hơn so với những nơi khác.

chan bất giác đưa tay chạm vào cổ minho anh đoán cậu chắc chắn là omega nhưng chỉ không hiểu vì sao cậu lại phân hóa muộn như thế.

"ưm.." mà người đang ngủ say bị sờ loạn nãy giờ cũng chẳng hay chẳng biết lúc này đã có chút phản ứng. đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng lại hơi nghiêng đầu né tránh tay chan, có thể là vì nhột mà hơi ngân lên một tiếng nhỏ chưa đựng sự buồn bực.

âm thanh ngọt ngào khiến đáy mắt chan tối sầm, anh tặc lưỡi, nhẹ nhàng nhấc bổng minho ôm vào trong lòng rồi tiến về hướng giường ngủ, đặt cậu lên trên lớp chăn đệm mềm vẫn còn lưu lại hương thơm của bảng thân.

chan rời đi ngay sau đó nhưng trong lòng đã thầm nhủ rằng ngày mai sẽ phạt cậu một trận vì dám ngủ quên.



hết 7.

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ