9. Đánh

344 47 4
                                    






minho bước từng bước thật chậm đi ra sân trước như lời chan đã căn dặn, trong lòng vừa sợ lại vừa thấp thỏm lo âu.

bà bang đang ngồi ở nhà trước uống trà, thấy cậu mặt mày ủ rũ đi ra thì vội vẫy tay bảo cậu nhanh đi đến. minho nửa muốn đi, nửa lại không dám cãi lời chan, đứng giữa bậc cầu thang ở sân trước và nhà chính rất lâu, cuối cùng cắn răng nước mắt lưng tròng chạy đến chỗ bà bang.

"sao lại khóc rồi con?"

thấy minho mặt mày ướt đẫm chạy đến, bà bang liền đau lòng ôm cậu vào trong lồng ngực, thương xót xoa xoa máy tóc mềm, vừa hỏi han vừa nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy để an ủi cậu.

nhưng minho lúc này đã sợ đến mức chỉ biết nức nỡ òa khóc, bà bang hỏi nửa ngày cũng không thể giải thích lý do rõ ràng, người làm trong nhà cũng đau lòng cho cậu.

tiếng nức nở vang vọng trong nhà chính, một lúc lâu sau, minho mới ổn định lại cảm xúc của mình, ngồi dưới chân bà bang nhỏ giọng nói ra nguyên nhân.

"hôm qua câu chủ cho con bài tập nhưng con lại lỡ ngủ quên không làm, cậu chủ tức giận rồi, nói...nói sẽ đánh con"

"...ây...để một chút ta thuyết phục nói giúp con" nghe âm thanh vụn vỡ của minho, bà chủ vừa thương lại vừa mắc cười, đôi mắt hiền từ cong lên.

bà hiểu con trai lớn của mình, tuy rằng tính tình của hắn có hơi khó khăn và nghiêm túc nhưng bà ấy tin chắc những lời đó của chan chỉ dùng để dọa minho.

nhưng mà khi thấy cậu bị những lời đó dọa đến khóc thành bộ dạng này, bà thật sự muốn mắng cho chan một trận.

"minho đi ra sân"

"...cậu...cậu chủ..."

minho còn nghĩ mình được cứu rồi, không bị đánh nữa nhưng trong một giây sau đó, khi mà âm thanh trâm thấp lạnh nhạt của chan vọng đến từ phía sân trước, trái tim vừa mới thôi run rẩy của cậu liền lần nữa vỡ vụng ra.

cậu yếu ớt đáp một tiếng, tay chân cũng phát run, vừa nhìn bà chủ lại vừa nhìn về hướng chan. nhìn thấy sắc mắt của người nọ càng lúc càng tệ liền run run đứng dậy, không dám chậm trễ mà đi ra bên ngoài.

người làm đều lén lút tụ lại, nhìn minho quỳ gối ngoài sân, trong lòng họ đều thương và đau lòng cho cậu nhưng không biết phải làm sao.

"chan à, dạy như vậy không phải cách hay đâu con" bà bang cũng buông tách ra, vội vàng đi ra.

lúc đầu bà chỉ nghĩ chan là hâm dọa, nhưng hiện tại khi chứng kiến sự nghiêm túc trên khuôn mặt anh liền không biết phải khuyên ngăn thế nào, bà đứng chắn phía trước minho, nhỏ giọng nói đỡ cho cậu.

"cậu chủ ơi, minho biết sai rồi"

"đúng rồi, minho biết sai rồi mà con"

minho nhỏ giọng cầu xin một tiếng, bà bang liền hùa theo. nhưng đến chân mày chan cũng không thèm nhấc, hắn tiến đến phía trước một bước, đứng đối diện với minho trên tay là cây roi nhỏ bằng tre mà hắn vừa bảo cho người làm cách đây không lâu.

lúc này minho đã sợ đến nhắm chặt hai mắt, trong một khắc cây tre mỏng trong tay chan giơ lên, cả bà bang và người trong nhà đều sợ đến nín thở.

vút một tiếng nhỏ, thân roi đập vào bắp đùi minho, đau đớn khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, nước mắt trào ra nhưng lại không dám khóc, cắn chặt môi dưới không dám phát ra âm thanh.

không khí ở sân trước ngưng tụ, sự im lặng đến ngột ngạt khiến tiếng khóc mà minho đang cố gắng đè nén vô thức trở nên rõ ràng.

lòng bà bang nóng hơn lửa đốt, vừa chuẩn bị vươn tay cản chan lại thì một roi nữa và vụt xuống rồi, liên tiếp hai ba cái đập lên mặt đùi sau.

quần vải minho mặt căn bản không đỡ được bao nhiêu lực, da thịt minho nóng rát, nhỏ giọng than một tiếng.

"đau...đau quá..." 

"chan, con đừng đánh nữa, minho chịu không nổi đâu con" bà bang sợ chan đánh tiếp nên vội giữ chặt tay anh, còn bảo người làm đưa minho tránh đi nhưng lại không ai dám ra mặt.

roi mỏng đánh lại càng đau hơn, cộng thêm lực đạo của chan không hề nhỏ, bà nhìn minho run run quỳ trong sân, lo lắng cậu không chịu nổi nếu chan tiếp tục đánh nữa.

"chỉ mới hai roi đã chịu không nổi?"

"ta nói con dừng tay cho ta. con các người còn không mau đưa minho đi nơi khác" bà bang gấp gáp quát một tiếng, lúc này người làm mới có phản ứng, vội quá đi đến đỡ minho xuống nhà sau.

"tự ta sẽ dạy minho học, con đừng có bắt nạt thằng bé nữa!"

nghe mẹ mình nói xong, chan hừ lạnh một tiếng, vứt cây roi trên tay xuống rồi xoay người rời đi.

ban đầu hắn hoàn toàn không dự định sẽ đánh cậu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ minho ôm chân mẹ anh mà khóc, trong lòng chan lại buồn bực vô cùng, cuối cùng chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu mà thật sự xuống tay.




hết 9. (chưa beta)

minho sắp phân hóa 😔


em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ