ánh nắng chiều vàng rực chiếu rọi xuống một góc sân vườn rộng của biệt trang nhà họ bang. minho lau đi lớp mồ hôi chảy dọc trên cái trán trắng nõn xinh đẹp, cố quét thật nhanh những chiếc lá vàng rụng khắp một góc nhỏ trong vườn để kịp giờ ăn tối.
cậu xuất thân là nô bộc của nhà họ bang, ngôi nhà của giới thượng lưu quý tộc giàu có nức tiếng ở vùng này. minho được sinh ra và lớn lên ở chính nơi đây, cùng theo hầu hạ người nhà họ bang có lẽ cũng đã mười năm có lẻ, từ khi sáu tuổi minho đã bắt đầu làm việc cho họ.
mẹ cậu hạ sinh cậu vào một ngày mưa bão, sau đó cũng vì khó sinh mà qua đời. khi đó minho còn nhỏ xíu đỏ hỏn cất tiếng khóc oà giữa tiếng sấm rền vang trời. bang phu nhân vì động lòng thương mà cho phép cậu lưu lại trong nhà họ bang, cũng là người tận tay nuôi dưỡng cậu nên vóc nên người, cho phép cậu được theo hầu hạ bên cạnh cho bà.
hiện tại, minho cũng đã mười sáu tuổi. vẻ ngoài vừa rất ưa nhìn, ưu tú lại còn rất đáng yêu và hiểu chuyện nên hầu hết người làm trong nhà họ bang, cả phu nhân đều rất yêu thương cậu. công việc nặng nhọc trong nhà thường không đến lượt minho động tay, họ chỉ để cậu phụ những việc vặt vãnh như bưng cơm rót nước và quét dọn vườn tược.
mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm và yên bình như thế, cho đến năm minho mười bảy tuổi, cũng là cái ngày con trai lớn của phu nhân trở về nước. người nọ du học ở nơi trời tây từ năm lên bảy lên tám, đã sống ở nước ngoài được hơn mười năm, bây giờ trở về để kế thừa sản nghiệp và hỗ trợ chuyện kinh doanh mua bán trong nhà.
người nọ là alpha, tính tình có chút khó gần và lạnh nhạt, trái ngược hoàn toàn với những miêu tả và lời kể của phu nhân và minho cũng đã rất hạn chế tiếp xúc với người nọ.
cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra êm đềm như thế. nhưng mọi thứ lại tiếp tục thay đổi vào đêm hôm nọ, cái đêm mà minho bước vào kì phân hóa chính thức.
phu nhân đã rất mong muốn minho trở thành một omega, vì bà sớm đã dự tính sẽ se duyên cho con trai của mình với cậu, nhưng rồi mọi chuyện lại không diễn ra giống như kỳ vọng của bà.
minho tuy cũng phân hóa thành omega nhưng lại chỉ là một omega lặn, tỷ lệ thụ thai không những rất thấp mà còn có khả năng không bao giờ xảy ra. mà quan trọng là vì con trai của phu nhân là con một, nhà họ bang cũng không thể không có người nối nghiệp, nên hy vọng của phu nhân đặt trên người cậu cũng nguội dần.
không phải là bà không còn yêu thương minho, chỉ là có nhiều mối bận tâm về tương lai của con trai mình. bà vẫn để minho theo hầu hạ bên cạnh chan vì không nghĩ giữa hai người sẽ phát sinh những điều khó tưởng tượng.
nhưng cuối cùng bà lại không ngờ được, minho lại đem lòng yêu cậu chủ của mình, yêu đến mức khiến con tim cậu mỗi ngày đều đau nhói vì sự lạnh nhạt và vô tâm của người nọ dày vò.
minho biết trong suy nghĩ của người nọ, cậu chẳng khác gì một omega phế phẩm, nhu nhược, có thể chơi đùa và sắp đặt theo ý thích. nhưng minho vẫn ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu nơi người nọ bằng cả tâm can.
và cậu nghĩ rằng, sau này bản thân sẽ mãi dùng thân phận ti tiện đó để được ở bên cạnh cậu chủ. nhưng chỉ ba bốn năm sau, phu nhân đã sắp xếp cho người nọ một cuộc hôn sự môn đăng hội đối. người nọ cũng thuận theo ý của mẹ mình, đơn phương chấm dứt với minho, cho cậu một số tiền để chuộc thân và rời khỏi nhà họ bang.
vĩnh viễn xóa sạch cậu khỏi cuộc đời.nhưng người nọ lại không hề biết rằng, một omega họ cho là không có khả năng thụ thai, khi đó rời đi đã mang theo cốt nhục của chính mình.
này là chap giới thiêu thôi, thông báo nho nhỏ là fic này chỉ 'hơi hơi' ngược thôi à nha 🥺
tui fic cập nhật fic này sau khi vụng trộm end.bạn JezzieM_219 beta.