sau khi tạm biệt anh changbin, minho ôm theo thùng cá đầy ắp nặng tay của mình đi vào trong nhà bếp. cũng đã quá giờ ăn tối nên lúc này những người làm trong nhà cũng đã bắt đầu dọn dẹp và rửa bát đũa rồi, minho có chút tiếc nuối nhưng vẫn ôm thùng cá của mình thả vào trong cái ao lớn phía sau nhà, chỉ chừa lại hai con để dành cho bữa ăn ngày mai.
"minho mau vào ăn cơm đi em, lúc nãy bà chủ hỏi em đã ăn cơm chưa đó" anh shin - người làm công việc phụ những việc nặng nhọc trong bếp sau khi khuâng đóng củi thừa trả về nhà kho liền phủi tay đi tìm đứa em nhỏ.
"dạ em đi tắm đã anh ơi, lúc nãy ôm con cá bây giờ mùi trên người khó chịu quá" cẩn thận đóng lại nắp thùng đựng hai con cá lớn nhất mà bản thân thu hoạch được trong ngày hôm nay, minho xoay đầu khẽ đáp lời anh shin và sau khi nhìn thấy cái gật đầu tỏ ý đã biết của anh thì cậu cũng vội trở về căn phòng nhỏ của mình ở nhà trên để rửa sạch mùi tanh của cá trên người.
lúc đi ngang qua đại sảnh tiếp khách của nhà họ bang, minho loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bà chủ và vị quản gia lớn tuổi. họ nói về chuyến công tác và tình hình sức khỏe của lão gia, dù chỉ nghe được đại khái nhưng vẫn nghe thấy sự xuất hiện tên của cậu chủ trong cuộc trò chuyện kia.
bà chủ nói rằng cuối tuần này cậu chủ sẽ về, sớm hơn dự kiến vì lão gia cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe.
biết thế trong lòng minho bất giác không khỏi dâng lên sự nôn nóng và tò mò, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu chủ để xem xem người nọ có thật sự hoàn hảo như trong tưởng tượng của cậu và lời kể của bà chủ lẫn người làm hay không.
càng nghĩ minho lại càng mong chờ đến cuối tuần, chỉ còn hai ngày nữa là cậu có thể gặp mặt cậu chủ bang.
"minho có trong phòng không con?"
"dạ bà chủ gọi minho ạ, con ra ngay đây" đánh dấu trang sách hình ảnh dành cho người đang học chữ cái dang dở trên bàn, minho chạy vội ra mở cái khóa gỗ trên cửa để bà chủ đi vào trong phòng.
hầu như mỗi tối bà chủ đều tìm cậu nói chuyện nên minho đã sớm quen thuộc chuyện này nhưng là do hôm nay mải mê lẩm nhẩm bảng chữ cái nên cậu quên bén đi thời gian.
"con đang đọc sách sao?"
"...minho xem ảnh thôi ạ, còn chưa đọc được bao nhiêu chữ nữa" nghe bà chủ hỏi về việc học của mình, minho không khỏi xấu hổ xoa xoa vành tai đỏ ửng. trước đây bà chủ cũng có sắp xếp người dạy học cho minho, chỉ là thiên phú của cậu không có, thông minh lại càng không đủ cho nên rất lâu cũng chẳng tiến triển gì, chỉ nhớ nổi bảng chữ cái.
và vì sợ phí tiền mà được hơn nửa tháng minho đã đề nghị với bà chủ không cần nhọc tâm vào chuyện học hành của cậu.
"cuối tuấn này bang chan về, ta để nó dạy con, chịu không?" bà bang cười hỏi, xoa xoa mái tóc màu nâu hạt nhẹ mềm mại và còn hơi ẩm ướt của minho.
bà nhìn quyển sách đã bị lật đến nhăn nheo của cậu, có chút cảm thấy đau lòng thay cho cậu bé này. bà không có thời gian dạy cho minho học, để người khác dạy thì cậu luôn sợ phí tiền mà tìm đủ lí do để từ chối.
bà cũng thật sự hết cách.
"như vậy thì phiền cậu chủ lắm đó bà, minho tự học được rồi, con viết được tên của bà chủ, ông chủ rồi đấy ạ" nhắc đến chuyện này minho liền có chút tự hào và vui vẻ nho nhỏ, cậu lấy quyển vở mà bản thân cất kỹ trong tủ kéo rồi đưa ra cho bà chủ xem.
những chữ cái ngay hàng thẳng tắp tuy không quá đẹp mắt nhưng lại rất tròn trịa đáng yêu.
"bang chan viết chữ đẹp lắm, để ta bảo nó chừa ra chút thời gian dạy con. à ta tìm con là để dặn mấy chuyện, ngày mai ta phải rời nhà để đi đón bang chan, con ở nhà trông xem nhóm người làm chủ bị tiệc mừng cho ta nhé, chỉ cần đứng xem thôi không cần phụ, nhớ không?"
"dạ, tuân lệnh ạ, minho hứa sẽ làm thật tốt"
cậu chủ đã rất lâu không trở về nhà. được giao nhiệm vụ trong coi buổi tiệc chào đón cậu chủ, minho đương nhiên không dám làm qua loa.
thời gian thắm thoắt trôi trong sự mong đợi của minho. sáng sớm chủ nhật trong nhà nô nức tiếng cười tiếng nói, người làm từng nhóm từng nhóm chia ra làm những công việc khác nhau, bận rộn cho đến gần mười giờ thì chiếc xe hơi mà bà chủ rời đi hôm thứ bảy cũng xuất hiện trước cổng dinh thự.
"bà chủ!"
"ừm, cảm ơn minho đã trông coi việc nhà giúp ta nhé. quà cho con" thấy đứa nhỏ diện trang phục màu trắng tinh vừa sạch sẽ lại vừa ngoan ngoãn chạy đến trước mặt mình, bà bang vui vẻ dúi hộp quà tinh xảo vào trong tay cậu.
"em...em chào cậu chủ ạ" thấy bà chủ ra hiệu cho mình mau chào người phía sau, minho mới sực nhớ ra chuyện quan trọng nên vội cúi thấp đầu chào hỏi.
trái tim minho lúc này đập đến rộn ràng, lo sợ chỉ là một phần nhỏ, nhiều hơn chính là sự kinh ngạc trước người đàn ông kiệt xuất, tuấn tú trước mắt.
đó là cậu chủ của minho.
"ừ" nhưng trái ngược với sự niềm nở của cậu, người nọ chỉ đáp cho có lệ, liếc mắt nhìn minho một lúc rồi xoay người đi vào trong nhà.
dường như người nọ không thích minho.
hết 2.