1. Minho của tuổi 16

418 53 7
                                    





nắng chiều màu vàng đồng chiếu sáng rực cả một khoảng sông lớn, minho lau mồ hôi vẫn còn đọng lại trên cái trán trắng nõn trơn nhẵn của mình rồi lại chuyển tầm nhìn sang thùng gỗ thông đã đầy ấp số cá mà cậu có được trong ngày thu hoạch hôm nay, vừa mỉm cười thích thú vừa thu lại cái cần câu nhỏ vẫn đang nửa nổi nửa chìm dây câu bên dưới dòng sông tĩnh lặng của mình.

"anh changbin ơi, bây giờ minho đi về nha, anh có muốn về cùng không ạ?"

dọn dẹp xong mớ dụng cụ nhỏ của mình vào trong túi vải, minho liền xách cái thùng cá nặng gần hai ba kí lô của mình đi đến gốc cây cổ thụ lớn gần đó, nhỏ giọng hỏi người thiếu niên lớn hơn cậu năm sáu tuổi đã sớm úp cái mũ rơm lên trên mặt và ngủ say.

và âm thanh ngọt ngào của minho lập tức đánh thức người kia dậy. gió chiều lúc này cũng thổi mạnh hơn trên mặt hồ, thanh niên changbin nọ rùng mình, khẽ gật đầu rồi cũng thu lại cần câu gỗ.

"về thôi, trễ quá bà chủ sẽ lại lo lắng cho em"

"không có chuyện đó đâu ạ, minho cũng lớn rồi mà"

cùng changbin sánh bước trên con dốc nhỏ vắng người dẫn về làng, minho híp đôi mắt to tròn đầy ý cười, đáp lời changbin.

tuy rằng cậu chỉ là một người làm ở nhà họ bang, nhưng may mắn được bà chủ yêu quý cho nên cuộc sống ở nơi đó quả thật rất nhẹ nhàng và thoải mái. công việc mà minho phải làm mỗi ngày cũng chẳng nhiều, trong thời gian rảnh rỗi, bà chủ thậm chí còn cho phép cậu ra ngoài chơi giống như hôm nay cho nên minho vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc.

cho dù là cậu là trẻ mồ côi.

"lớn cái gì chứ, minho cũng chỉ mới mười sáu tuổi còn chưa phân hóa nữa kia mà" nghe nhóc con lon ton theo mình từ nhỏ đến lớn nói bản thân đã trưởng thành, changbin không khỏi bật cười thích thú, anh bứt ngọn cỏ trên đường quơ quơ trước mặt minho trêu cậu như thể anh đang chơi đùa với một con mèo nhỏ.

đối với changbin thì dù minho có bao nhiêu tuổi đi nữa thì anh mãi cũng không cảm thấy cậu là người lớn được. bởi vì anh đã sớm xem minho như đứa em trai nhỏ bé trong nhà rồi.

"nếu như minho phân hóa thì anh changbin muốn em phân hóa thành gì?" minho tò mò nghiêng đầu hỏi người đang đi bên cạnh.

bà chủ vẫn luôn hy vọng cậu phân hóa thành omega và cả những người làm trong nhà cũng thế, cho nên minho quả thật có chút tò mò changbin mong muốn cậu sẽ phân hóa thành giới tính gì.

liệu anh có suy nghĩ giống mọi người hay không?

"thế nào cũng được, beta lại càng tốt" trong suy nghĩ của changbin, cho dù minho rất được bà chủ yêu thương nhưng anh không dám chắc rằng tình thương đó sẽ kéo dài cho một đứa con không phải ruột thịt đến bao giờ.

ở giai đoạn này, bất cứ một người thấp cổ bé họng có thân phận thấp kém nào như changbin và minho đều sợ hãi việc phân hóa thành omega. bởi vì họ không biết được khi nào họ sẽ rơi vào trong tay bọn quý tộc rồi bị mua bán trao đổi để trở thành vật mua vui như một món hàng.

anh đương nhiên không hy vọng minho sẽ phải cảm thấy khổ sở vì thân phận omega của cậu, mà anh muốn minho sẽ mãi sống hạnh phúc và vui vẻ như hiện tại hơn.

"beta giống anh changbin sao? ưm...đúng là tốt thật đấy, anh changbin thông minh, khỏe mạnh, lại còn rất giỏi nữa chứ"

"nhưng alpha sẽ ưu tú hơn anh nhiều đấy"

trong cái làng của bọn họ, số lượng alpha ít đến thảm thương, hầu như toàn bộ người dân đều chỉ là những beta như changbin. cho nên việc phân hóa thành alpha hay omega lại càng trở thành một chủ đề để bàn tán vào mỗi phiên chợ sớm, cũng sẽ càng dễ bị đám quý tộc tàn ác dòm ngó đến nhiều hơn.

"hmm...con trai của bà chủ là alpha đó anh. minho nghe bà chủ nói thế đó" minho cong cong đôi mắt, bà chủ vẫn thường hay kể về con trai lớn của bà - cũng là cậu chủ tương lai của minho cho cậu nghe vào mỗi khi bà rảnh rỗi.

dù cậu chỉ biết được tên tuổi, tính cách và thành tích của cậu chủ bang chan qua lời kể, nhưng minho vẫn luôn cảm thấy hâm mộ người nọ.

"ừ cậu ta thật sự rất thông minh"

"anh changbin biết cậu chủ ạ?" lần đầu nghe changbin khen một người khác,  minho không khỏi mở to đôi mắt vì kinh ngạc và hơn hết là vì người đó là cậu chủ bang chan ưu tú đẹp trai mà bà chủ thường hay nhắc nên minho lại càng vui vẻ và muốn biết về người nọ nhiều hơn.

"anh có nhìn thấy cậu ta vài lần, từ khi em còn chưa ra đời cơ. sáu bảy tuổi cậu ta đã theo ông bang học cách làm ăn rồi, mười tuổi thì sang phương tây học tập. tính tình cao ngạo và khá khó ưa."

changbin tóm gọn hiểu biết của mình về cậu chủ bang chan của minho qua một câu nói ngắn gọn. một phần là do anh không biết rõ cậu ta, một phần là do anh không thích cái tính cách ngạo mạn từ khi còn là đứa trẻ của người nọ.

"a...bà chủ nói cậu chủ rất tốt tính cơ mà..."

"bà chủ lừa em thôi đồ ngốc này. anh nghe nói cậu ta sắp về rồi đấy, em liệu mà tránh xa ra nghe chưa? em trẻ con như thế, biết đâu lỡ chọc giận cậu ta rồi bị đánh mông thì sao" changbin nửa thật nửa đùa, vò đầu đứa em nhỏ nhắc nhở cậu khi cả hai sắp đi đến cổng dinh thự của nhà họ bang.

"minho trưởng thành rồi mà còn đánh mông cái gì, anh changbin ngốc!"

"em được bao lớn rồi mà cứ đòi trưởng thành vậy, mau đi vào nhà đi" trả lại thùng cá cho minho, changbin mỉm cười vẫy tay nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang bước chậm vào trong dinh thự.

"tạm biệt anh changbin, mai lại gặp ạ"

hết 1.

mở đầu bình yên và dui dẻ

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ