changbin và minho nhìn nhau một lúc, cuối cùng không đắn đo khiến thời gian chậm trễ nữa mà nghiêng người lần lượt lên xe.
"cảm ơn cậu chủ ạ" nhìn nửa khuôn mặt được phản chiếu ở gương chiếu hậu của chan, minho lúng túng nói một tiếng cảm ơn.
cũng may là có changbin bên cạnh cho nên tình thế cũng không đến nổi là quá đổi ngượng ngùng. nhưng minho vẫn không dám dừng ánh mắt trên người cậu chủ quá lâu, chờ khi người nọ khởi động xe trở về nhà chính, cậu mới thở phào một hơi, ngồi dính sát vào người changbin để vơi bớt cảm giác lạnh lẽo trên người.
mưa lớn tốc độ lái xe của chan cũng không nhanh, gần nửa giờ đồng hồ trôi qua cổng nhà họ bang mới xuất hiện trong tầm mắt. chan để minho xuống xe trước còn bản thân thì đưa changbin về nhà.
lúc chan quay lại thì bầu trời càng có xu hướng trút nước giữ dội hơn, người trong nhà ồn ào chạy qua chạy lại khiến chan không rõ tình hình bên trong.
"xảy ra chuyện gì?" anh túm một người hầu đang đi ngang qua trước mặt mình, muốn biết trong nhà xảy ra chuyện gì.
"thưa cậu, thằng nhóc minho vừa trở về liền ngất xỉu rồi ạ, sốt cao lắm. bà chủ cho người gọi bác sĩ đến khám nhưng vì trời mưa lớn nên bên kia nói chờ tạnh rồi mới sang"
người hầu bị túm lại không tránh khỏi run rẩy mà cố kể rõ ràng mọi chuyện lại cho chan nghe.
minho dường như vừa bước vào cổng nhà đã ngất xỉu, nếu như không phải hai người hầu vô tình đi ngang qua nhìn thấy thì bọn họ thật sự không dám nghĩ cậu sẽ phải nằm dưới cái trời mưa như trút nước đó bao lâu.
bà chủ bang nghe tin thì sắc mắt liền tái xanh, vội vàng để người ôm minho vào trong phòng sưởi ấm và thay quần áo cho cậu, cũng phân phối hai người làm chạy đến chỗ bác sĩ muốn ông sang khám bệnh cho cậu ngay.
nhưng người nọ lại ngại thời tiết mưa gió mà chậm trễ khiến bà chủ giận đến hít thở không thông.
"bác sĩ đó ở nơi nào?"
"dạ...là ở..."
"dẫn đường!" nhìn người hầu ấp úng với gương mặt đầy sự hoảng loạn, chan mất hết kiên nhẫn mà xách cổ áo lôi gã ra xe.
chiếc xe hơi lần nữa khởi động băng qua màn mưa, dựa theo chỉ dẫn của người hầu nọ tìm đến chỗ bác sĩ.
lúc đầu, vị bác sĩ già còn đang không ngừng khước từ hai người hầu ướt sũng đang liên tục cúi đầu của nhà họ bang. nhưng khi ngó thấy biển số xe vừa xông vào cổng nhà mình, khuôn mặt già nua liền không còn giọt máu, run rẩy cầm theo dụng cụ khám bệnh đi ra xe.
không cần đợi đến chan tiến vào hối thúc.
"muốn mời bác sĩ tan đây thật khó"
chan để người hầu mở cửa xe cho lão bác sĩ già, không nặng không nhẹ cảm thán một câu, sắc mặt hắn suốt quá trình đều lạnh lẽo.
nó càng khiến cho trái tim của lão bác sĩ run run, đôi tay đẩy gọng kính vàng gác trên sóng mũi, cười gượng hai tiếng cho qua chuyện.
lão nghe nói là người hầu trong nhà họ bang bị bệnh nên mới cố tình trì trệ. lão hoàn toàn không nghĩ đến bà bang thân phận cao quý lẫn bang chan kiêu ngạo lại coi trọng một người làm đến mức này.
lần này là lão sai cho nên ngoài trừ im lặng nhìn sắc mặt của chan thì cũng không dám mở miệng phản bác, lão sợ cái danh bác sĩ sẽ không giữ được qua hôm nay.
"bà chủ ơi, bác sĩ đến rồi"
"sao cơ? bảo ông ta mau vào đây"
bà bang vốn đang ngồi chực bên giường ngủ của minho, nghe người hầu bên ngoài lớn tiếng báo tin thì biểu cảm căng thẳng mới giãn ra một chút.
bà đứng dậy, sờ nhẹ cái trán nóng hôi hổi của minho, sau đó mới mang theo một chút sự không hài lòng trên mặt mà đi ra bên ngoài.
"xin lỗi phu nhân, lần này là tôi chậm trễ tôi không dám chối tối nhưng trước mắt để tôi khám bệnh cho cậu ấy có được không?"
lão bác sĩ thấy người căng mặt đi ra ngoài liền không khỏi lo sợ, trước biết bà bang lo lắng cho người bên trong nên vội đánh phủ đầu một câu.
quả nhiên là bà bang vẫn xem trọng tình hình sức khỏe của minho hơn cho nên không đôi co mà để lão đi vào.
"là con đón lão đến sao?" bà bang vốn còn định cùng đi vào để xem tình hình của minho, nhưng tầm mặt chợt chuyển dời khi thấy bóng dáng của chan đứng ở phía sau bác sĩ.
nửa người trên của hắn hơi ướt vừa nhìn đã biết là từng dầm mưa. cộng thêm chuyện trước đó người hầu không gọi được bác sĩ đến cho nên liền đoán chuyện tốt này là do con trai mình làm.
sự tức giận về việc chan ra tay với minho lần trước trong lòng bà cũng vơi đi một chút.
"tiện đường thôi" chan thì lại không muốn để mẹ mình vì chuyện này mà nghĩ nhiều nên chỉ qua loa đáp một câu liền xoay người trở về phòng thay bộ quần áo ướt trên người ra.
bà bang để tâm chuyện của minho nhiều hơn cho nên cũng không có giữ hắn lại.
ở phía bên này, chan thay xong quần áo rồi vốn còn muốn đến thư phòng tiếp tục làm xong những công việc còn dở dang, nhưng tâm trí của hắn lại không chịu đặt trên đống sổ sách trước mặt mà chỉ nghĩ về con người nhỏ bé kia.
lúc ở trên xe tình trạng của minho vốn dĩ còn rất tốt, chan đoán chuyện ngất xỉu này bảy phần là có liên quan đến kì phân hóa kia.
nghĩ một hồi hắn cũng không tiếp tục ngồi ở thư phòng nổi nữa mà buồn bực đi ra bên ngoài xem sao.
vừa vặn chạm mặt với mẹ hắn.
"thời gian này con đừng đến gần minho"
"phân hóa rồi?" nghe mẹ mình nhắc nhở, chan liền chắc chắn mấy phần cho suy đoán của mình.
minho bé nhỏ kia phân hóa rồi.
"ừ nhưng bác sĩ nói thằng bé mới phân hóa cho nên hạn chế tiếp xúc với các alpha để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. con nhớ giữ khoảng cách với minho đó"
"sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
hết 11.