10. Trốn tránh

323 46 4
                                    




sau ngày hôm đó, chan dường như không còn nhìn thấy minho xuất hiện trong phạm vi mà anh có thể nhìn thấy hay có thể chạm tay vào.

cả mẹ anh cũng trợ giúp cậu trốn chan, cho dù trước đó đã nói sẽ để minho làm việc cho anh nhưng hiện tại lại không nói không rằng đem cậu đi, thay người khác đến.

mà chan vốn không muốn để tâm, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó lọt vào trong tầm nhìn còn chưa mở miệng gọi một tiếng cậu đã như thỏ nhảy vụt đi, chan cũng không thể tránh khỏi mà vô cớ buồn bực một trận.

tình trạng như thế kéo dài đến hơn hai tuần, chan dần cũng không còn quan tâm đến minho nữa, xem cậu như một trong số đông những người làm trong nhà.

"buổi trưa con có về không?" bà bang ngồi ở nhà giữa uống trà, nhìn thấy chan cùng với một người hầu và tài xế đứng trong sân chuẩn bị ra ngoài làm việc liền cất giọng hỏi thăm.

bắt đầu từ tuần trước, toàn bộ việc lớn nhỏ trên dưới của nhà họ bang đều đã được chuyển vào tay chan quản lý vì ông bang phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh. chính vì thế mà dạo này hắn càng bận rộn hơn, hầu như mỗi ngày đều rời nhà rất sớm và đến tối muộn mới miễn cưỡng có thể thấy được mặt mũi.

tuy rằng bà bang cũng đã phụ chan một số việc nhỏ khác và bà cũng có thể kinh doanh nhưng vì cách làm việc của bà và con trai rất khác nhau cho nên dần cũng không nhúng tay vào.

để cho một mình hắn quản hết.

"con sẽ sắp xếp" chan hờ hững đáp và không đợi bà bang tiếp lời đã lên xe rời đi.

bà bang thở dài một hơi, tuy rằng bà không có nhiều hy vọng về việc con trai sẽ trở về cùng bà ăn trưa vì biết hắn rất bận, nhưng khi nghe chan đáp thế trong lòng lại không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

chan rất giống cha của hắn, chuyện kinh doanh trong nhà cả hai người đều đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu, tuy rằng bà bang không hài lòng lắm về việc này nhưng lại không thể nào thay đổi được hai người nên dần dần cũng chết tâm.

tuy nhiên bà vẫn mong rằng chan có thể gặp được một người khiến anh có thể thay đổi tích cực hơn chứ không phải như cha anh, dành cả đời cho công việc nữa.

mà ở phía bên này, chan không nghĩ nhiều cũng không hay không biết về những nặng của bà bang mà chỉ tập trung xem lại sổ sách.

chiếc xe hơi sang trọng di chuyển khá chậm chạp trên con đường mòn ở thôn quê, chan chuyển dời tầm nhìn xoa xoa thái dương đang nhức mỏi.

đầy là lần đầu tiên hắn dùng chút thời gian rảnh rỗi trước khi làm việc của mình để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

ban đầu, hắn không định nhìn lâu và đã dự định tiếp tục xem sổ sách rồi nhưng cuối cùng lại bị thu hút bởi hai người một lớn một nhỏ đang đi song song với nhau trên con đường mòn phía trước.

chan nhìn ra được đó là cậu nhóc hai tuần này đều trốn tránh anh - minho và người còn lại là changbin, người anh thân thiết vẫn thường hay chơi cùng minho mà mẹ anh luôn nhắc đến.

chân mày chan nhíu chặt lại không biết vì lí do gì, ánh mắt vẫn gắt gao dán sát vào bóng dáng của hai người kia.

nhìn nụ cười tươi rói khác hẳn với sự rụt rè và sợ hãi khi đứng trước mình của minho và cả cái nắm tay thân thiệt của hai người họ, lần đầu tiên trong đời chan cảm thấy khó chịu và bực bội đến mức muốn chửi tục.

"chạy nhanh lên!"

"...vâng ạ..." tài xế run rẩy đáp một tiếng, không hiểu chan đột nhiên khó chịu cái gì nhưng vẫn sợ hãi tăng tốc.

chiếc xe lướt qua minho và changbin, chan vẫn nhìn lạnh mặt hình ảnh hai người phản chiếu trong gương chiếu hậu đến khi nó biến mất, ánh mắt của hắn mới dịu lại một chút.





chan tâm tình không tốt làm xong công việc trước buổi trưa, hắn để người hậu và tài xế ở lại công xưởng rồi tự mình lái xe về nhà.

miệng hắn nói là về dùng cơm với bà bang, nhưng tậm trạng tệ hại khiến cả người hầu và tài xế đều rõ mục đích của hắn không chỉ đơn giản là như thế.

và chan rời khỏi công xưởng chưa được bao lâu thì trời đổ mưa, mây đen kéo ập đến và những giọt nước nặng nề tuông xuống khỏi bầu trời chỉ trong chớp mắt. tầm nhìn phía trước xe bị thu hẹp đi vì làn nữa trắng xóa, bên tai chan là tiếng nước dội mạnh vào kính chắn gió của xe, lạch bạch lạch bạch liên hồi, nhưng hắn cũng không thả chậm tốc độ.

"anh changbin đi nhanh lên, phía trước cho chỗ trú mưa đấy ạ"

minho nhỏ nhắn nấp sau lưng changbin, gương mặt xinh đẹp lắm kem bùn và ướt đẫm, chan có thể nghe được giọng cậu vọng lại từ phía xa và cũng thấy được hình ảnh đó.

hắn chạy nhanh thêm một chút rồi dừng lại bên phải hai người và hạ kính xe.

"lên đi" chan lạnh giọng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hòa nhã nói một tiếng.

"...cậu chủ...thôi ạ, dù sao minho cũng ướt hết rồi, lên lại làm bẩn xe của cậu" và không ngoài dự đoán của chan, minho lại từ chối.

chan biết phần lớn nguyên nhân là vì cậu không muốn ở gần mình.

"tôi bảo đi lên"

"minho lên đi em, em dễ bệnh lắm, mưa lại lớn thế này không phải lúc nãy em mới than mưa đập vào người làm đau em sao?"

nghe chan mất kiên nhẫn hối thúc lần nữa, changbin cuối cùng cũng cất giọng khuyên nhủ minho. anh biết chuyển của hai người qua lời kể của cậu rồi, nhưng dù bực chan nhưng chan cũng không đủ can đảm để cho minho đối nghịch với người này.

"nhưng mà...còn anh changbin thì sao? mưa lớn anh changbin cũng sẽ bệnh mà"

"...cả hai cùng lên đi"


hết 10. (khi nào rảnh sẽ beta)

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ