những ngày sau đó, minho giống như kẻ nghiện, cậu say mê hương vị tin tức tố nam tính của cậu chủ, chỉ cần có thời gian ở bên cạnh hắn minho lại không thể ngăn bản thân mình bám dính lấy hắn, quấn chặt hắn không muốn buông tay.một chuyến buôn kéo dài hai tháng, mối quan hệ giữa chan và minho chầm chậm thay đổi qua từng ngày. minho không thông minh, nhưng cậu rất nhạy bén và tinh tế trong việc nhận thức cảm xúc của ai đó, cậu cảm nhận được sự dịu dàng và bảo bọc của cậu chủ đối với mình.
tuy chan vẫn không nói rằng bản thân thích cậu, nhưng sau sự cố ngoài ý muốn đó, bất cứ ai trên thuyền cũng cảm nhận được sự thay đổi của hắn.
chan chăm sóc cho minho, rất quan tâm bao che và đổi xử dịu dàng với cậu. dù được mang theo lên thuyền với thân phận người hầu phụ việc cho chan nhưng những chuyện nhỏ nhất như việc đi lấy thức ăn mỗi ngày hoặc sắp xếp chăn đệm cho hắn, minho cũng không được phép động tay đến.
những điều nhỏ nhặt này càng khiến minho thích chan hơn. niềm yêu thích nhỏ nhặt tích tụ trong lòng cậu từng ngày từng ngày và dần lớn khi minho nhận ra cậu đã đem lòng yêu cậu chủ của cậu.
những ngày sau đó, chan buổi sáng bận rộn việc buôn bán của thuyền hàng, khi rảnh rỗi hắn sẽ đi tìm cậu. minho cũng chỉ quanh quẩn ở phòng ngủ hoặc là ngắm biển phía sau thuyền. nhưng dù ở bất kì đâu khi thấy hắn đến, minho sẽ không nhịn được mà lao vào vòng tay của hắn.
"cậu chủ, chúng ta sắp về rồi. em nhớ bà chủ lắm" tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của bang chan, minho say mê tận hưởng cảm giác thoải mái khi được hắn ôm vào trong lòng.
gió biển thổi mạnh từ phía sau đến làm cho mái tóc mềm của cậu bay loạn, nhưng vì đang ở trong vòng tay ấm áp của chan nên minho cũng chẳng thấy lạnh. cậu vui vẻ cười, áp gò má lên trên mặt hắn, không cần phải cẩn thận tìm chủ đề để nói chuyện với hắn như lúc trước mà hiện tại minho có thể thoải mái chia sẻ niềm vui của mình với chan.
và người nọ cũng sẽ nhẹ giọng phối hợp với cậu, tuy rằng chan vẫn không nói nhiều như trước nhưng hắn lại rất kiên nhẫn nghe minho nói chuyện và thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại cậu.
"em ngã mất...!" bờ mông bất ngờ bị đặt lên lan can gỗ của thuyền, phía sau lưng là mặt biển mênh mông rộng lớn. minho dù thích biển như vì cậu không thể bơi được nên khi ngồi trên lan can cậu vẫn sợ hãi bản thân sẽ bị ngã xuống dưới.
minho hơi hoảng choàng tay ôm chặt cô chan, muốn cậu chủ của cậu ôm cậu lên như lúc nãy nhưng lúc này người nọ lại không phối hợp.
hắn chỉ cúi đầu, hai cánh tay rắn chắn vững vàng chống bên hông minho, đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều nhưng vẫn thoáng hiện lên ý trêu chọc nhìn cậu.
"tôi sẽ để em ngã sao?" nói đoạn, bang chan cúi người chạm nhẹ vào môi minho.
tuy nhiên sự dịu dàng an ủi này của hắn vẫn làm minho sợ hãi như cũ. phía sau lưng cậu lạnh toát hết cả lên, minho không dám quay đầu bởi vì không những sợ ngã mà còn rất sợ độ cao nữa. đuôi thuyền cách mặt biển cũng hơn hai mét, minho không dám nghĩ bản thân khi ngã xuống sẽ biến thành bộ dạng thế nào.