cơn sốt của minho không cao, nhưng nó lại chập chờn và kéo dài suốt hơn một tuần liền. và trong suốt khoảng thời gian đó minho cũng chỉ ngủ li bì vì mệt mỏi. tin tức tố của cậu nồng đặc trong gian phòng riêng, dù cho bác sĩ đã cho minho uống thuốc ức chế nhưng tình trạng của cậu cũng không khá hơn.
có lẽ vì cơn sốt khiến minho không đủ tỉnh táo để khống chế tin tức tố của mình mà để mặc nó tỏa ra không ngừng nghỉ và vô tình khiến cậu mệt thêm.
"buổi tối ta sẽ trở về, có thể hơi muộn một chút cho nên hai người phải chăm sóc minho thay ta, còn nữa đừng để cậu chủ đến quá gần thằng bé"
bảy giờ sáng, bà bang y phục chỉnh tề dáng vẻ vừa thanh lịch lại vừa sang trọng đứng trong phòng khách thấp giọng căn dặn hai người hầu thân cận của bà. chăm sóc minho một đêm dài không chỉ khiến sắc mặt bà bang mang theo chút mệt mỏi mà cả giọng nói cũng trở nên khàn đi.
khoảng thời gian này bà vẫn luôn muốn ở bên cạnh minho suốt cả ngày để chăm sóc cho cậu nhưng vì công việc nên bà không thể nào thực hiện điều đó chu toàn mà phải nhờ đến người khác động tay.
"chúng tôi hiểu rõ rồi ạ"
"nếu xảy ra sơ sót thì các người tự biết hậu quả" bà bang để lại một lời như thế rồi lên xe rời đi.
điều bà lo nhất không phải là hai người hầu thân cận của bà chăm sóc minho không đủ tốt mà là việc con trai lớn gần đây rất thường xuyên đến 'thăm' minho.
tuy rằng ban đầu bà đã có ý định để hai đứa nhỏ kết hôn với nhau nhưng bây giờ bà lại nhận ra minho còn quá nhỏ và một phần là cậu phân hóa vẫn chưa hoàn toàn dẫn đến khả năng mang thai không cao như những omega khác nên bà không hy vọng chuyện mình muốn trước đây sẽ xảy ra.
bà vẫn sẽ chăm sóc tốt cho minho, thương cậu như đứa con trai nhỏ của mình cho nên bà càng không thể để chan đến gần minho nhiều được. vì bà không quản được con trai lớn, không biết người nọ có suy nghĩ riêng gì cho nên khoảng thời gian này bà vẫn luôn đề phòng chan.
nhưng lần này bất đắc dĩ phải rời nhà, tuy rằng đã giao nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc minho lại cho người hầu nhưng bà vẫn luôn cảm thấy không an tâm.
mà chuyện bà bang đang lo lắng lại thật sự không phải là thừa thãi.
ở phía bên này, khi hai người hầu nhìn bà bang rời đi liền nhanh chóng đi đến phòng ngủ của minho nhưng lại vẫn có người nhanh hơn họ một bước.
mà người kia không ai khác chính là người bà chủ đã căn dặn không được phép đến gần minho.
"cậu chủ bang, để chúng tôi làm được rồi ạ..." một người hầu ấp úng.
y nhìn cậu chủ đang tao nhã thổi nguội một muỗng cháo mà người làm vừa mang đến không lâu và chuẩn bị đút cho minho, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
ấn tượng của họ về cậu chủ là một người chỉ dành sự kiên nhẫn cho công việc, họ hoàn toàn không dám nghĩ chan sẽ đút cháo cho một người vẫn đang hôn mê như thế nào nên trong lòng luôn lo lắng không yên.
nhưng họ cũng không thể giành lại từ tay chan được nên chỉ đành đứng một bên muốn khuyên ngăn.
"ra ngoài"
"cậu chủ, bà chủ đã dặn..."
"tôi bảo ra ngoài!" chan ngắt lời người hầu, trong giọng nói của hắn người ta có thể cảm nhận được một sự áp bức vô hình.
dù hai người hầu rất phân vân nhưng cuối tuần cũng chỉ có thể lùi đến đứng trước cửa phòng, họ không thể đuổi chan nhưng nếu đứng bên ngoài lén quan sát thì chắc sẽ không chọc người nọ tức giận được.
"bà chủ ơi...minho mệt quá..."
"ăn rồi uống thuốc sẽ ổn hơn" lời này là nói với minho cho nên giọng của chan cũng ôn hòa hơn.
hắn không để tâm đến ánh nhìn lén lút của hai người bên ngoài mà nhẹ nhàng đỡ người đang nằm trên giường dậy, để cậu nằm dựa vào lồng ngực mình rồi cẩn thận đưa muỗng cháo đến miệng minho.
và không ngoài dự đoán của chan, vì minho vẫn còn bị cơn sốt hành hạ cho nên hoàn toàn không thể tỉnh táo nổi, nhưng dường như vẫn cảm nhận được hơi nóng của muỗng cháo trước mặt cho nên nghiêng đầu tránh đi.
"nóng sao?"
"....mệt quá..."
nhận được câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi, chan không giận mà thậm chí còn cười.
hắn lần nữa thổi nguội muỗng cháo chuẩn bị đút cho minho, sau đó ân cần đỡ đầu cậu, cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành minho há miệng.
"không..ngon, bà chủ ơi minho mệt quá.."
phần áo trước ngực của chan bị níu chặt, minho không tỉnh táo xoay người vùi đầu vào lòng hắn, dường như cậu nghĩ hắn chính là bà bang mà không ngừng dùng giọng nói nghèn nghẹt của mình làm nũng không ngừng.
hai người hầu bên ngoài quan sát một màn này mà trong mắt toàn là sự kinh hãi, bà bang cảnh cáo họ không để cậu chủ đến gần minho là vì lí do này đi?
"nấu cái khác mang lên đây"
"...vâng"
nhận lấy chén cháo vừa bị minho chê là không ngon, người hầu run run tay chạy vội xuống phòng bếp bảo người khác nấu lại cái khác.
"bà chủ ơi...minho mệt quá...minho muốn ăn cá nướng, minho muốn đi chơi với anh changbin..."
người vẫn đang mơ màng lúc này vẫn không biết người ôm cậu không phải là bà chủ mà vẫn nhỏ giọng nói ra những mong muốn và sự mệt mỏi của mình.
giọng cậu thoáng run run.
ban đầu khi chan nghe những mong muốn trẻ con của minho thì không có phản ứng gì quá lớn, cho đến khi cái tên đó lọt vào trong tai, đáy mắt hắn lại không giấu được sự âm trầm.
hắn ôm chặt người trong lòng, không hiểu nổi vì sao cậu lại thích chơi cùng changbin đến như thế.
sự ghen tị trỗi dậy khiến hắn không muốn để minho rời khỏi vòng tay của hắn.
hết 12.