3. Cậu chủ thật sự không thích Minho

306 47 2
                                    







vì tình hình sức khỏe của lão gia vẫn còn đang không tốt mà buổi tiệc mừng ngày cậu chủ trở về theo đó cũng không thể diễn ra quá long trọng.

khách mời chủ yếu đều là bạn bè cũ trước đây của cậu chủ bang cùng một số người bạn thân thiết của bà chủ. số lượng khách mời không đến hai mươi người, ngồi xoay quanh hai cái bàn tròn cũng vừa vặn.

vì bà chủ còn phải tiếp khách nên minho không thể đi theo đuôi bà như thường ngày mà cậu chỉ đứng ở một góc nhỏ lén lút nhìn cậu chủ đang cười nói cùng với những vị thiếu gia cùng tiểu thư.

"bên kia là em trai nhỏ của cậu à?" một vị tiểu thư khóe mắt ửng hồng nhìn về phía minho. thanh âm của nàng vừa cất lên liền khiến sự chú ý của cái bàn tiệc tám người tính luôn cả chan đều dồn về hướng cái góc nhỏ mà minho đang đứng.

bị người xa lạ nhìn chầm chầm minho đương nhiên không cảm thấy thoải mái và thậm chí còn có chút túng quẫn, cậu lén lút chen thân mình vào sau cái cột gỗ lớn chạm khắc tinh xảo, trốn khỏi những ánh nhìn đó.

"trông đáng yêu nhỉ?"

"không phải em trai" chan không nặng không nhẹ đáp lời, thấy minho đã trốn rồi thì cũng thôi không nhìn nữa mà nhấp một ngụm rượu van.

anh chưa từng biết đến sự tồn tại của nhóc con này khi còn ở trong nhà, bởi lúc anh khi sống ở đây thì cậu dường như còn chưa ra đời nữa. rồi cho đến khi chan sang phương tây học tập, khoảng một năm sau mẹ anh mới thường xuyên kể về một đứa bé đáng yêu tên là minho.

chan không có ấn tượng gì đặc biệt với cậu qua lời kể của mẹ, cũng không cảm thấy hứng thú với một người xa lạ như thế này và đến hôm nay trở về nhà cũng thế, ngoài trừ tính cách có chút nhút nhát và biết lấy lòng mẹ anh ra, chan chỉ nhớ được mỗi tên và khuôn mặt của cậu.

"ơ không phải sao? tớ thấy cậu bé thường xuyên lon ton theo mẹ cậu nên còn nghĩ là em trai cậu không đấy"

nghe chan đáp không phải, hai ba người trên bàn ăn có chút ngỡ ngàng. không phải chỉ vì minho thường đi theo mẹ chan mà họ đoán thế, mà là vì bà bang thật sự rất thương cậu nhóc đó. lúc sang nhà các nàng bàn chuyện làm ăn, thỉnh thoảng các nàng vẫn hay nghe bà kể về chuyện tốt đẹp của cậu nhóc minho cho nên họ mới có suy nghĩ như thế.

"đừng nhắc những chuyện không liên quan. à tôi có mang về hai chai rượu quý chờ tôi lấy cho các cậu cùng thử"

nói đoạn chan rời khỏi ghế ngồi, đi dọc theo hành lang dẫn về hướng phòng riêng.

lúc đi ngang qua hoa viên rộng, anh lại vô tình chạm mắt với cậu nhóc mà mọi người luôn nhận định là em trai anh khi nãy. chan luôn cảm lấy cậu bé này liên tục nhìn lén mình, nhưng vì anh đã sớm quen với cảm giác đó và cũng chẳng có bằng chứng cho nên cũng không lựa chọn quan tâm.

"cậu chủ cần gì sao ạ?" lúc nãy minho vẫn còn đang nhàm chán ngồi trên lang cang gỗ chơi đùa với khóm hoa cúc trắng bên dưới, nhưng khi vừa thấy cậu chủ của mình đi đến cậu đã vội bất dậy tỏ vẻ tôn nghiêm.

âm thanh ngọt ngào thường ngày khi đứng trước chan lại giống như đang mang theo một chút run rẩy.

"cậu làm gì ở chỗ này, không phụ người trong nhà bưng bê sao?"

lúc nãy khi chào hỏi, chan còn mệt mỏi khi ngồi một khoảng thời gian dài trên xe nên không nghe rõ giọng nói của minho, nhưng bây giờ khi nó lại lọt vào trong tai một lần nữa, chan không khỏi cảm thán rằng thanh âm của cậu rất dễ nghe và êm tai.

nhưng vì tính cách từ sớm được rèn giũa để trở nên cứng rắn và mạnh mẽ để thích ứng với môi trường làm việc, chan chỉ cảm thán nhỏ trong lòng, mặt cũng không đổi sắc mà tìm một chủ đề khác để nói chuyện với minho.

"bà chủ kêu em đứng bên ngoài trông chừng thôi ạ" bị hỏi minho có phần lúng túng. thật ra suốt nửa ngày hôm nay cậu cũng có phụ những việc lặt vặt trong bếp nhưng khi đứng trước mặt chan cậu lại không có đủ can đảm để giải thích cho bản thân.

dường như anh changbin đã nói rất đúng về tính cách của cậu chủ, người nọ rất nghiêm khắc và khó gần.
và thậm chí minho còn mơ hồ cảm thấy suy đoán của cậu vào ban sáng rằng cậu chủ không thích cậu là không sai.

"chan? mẹ đang tìm con đấy, sao lại ở đây các bạn của con đang chờ bên ngoài kìa" đúng lúc không khí giữa hai người càng trở nên ngượng ngùng thì bà bang xuất hiện. có lẽ vì uống rượu nên gò má của bà có chút nhuộm hồng, bà cười nói với con trai lớn sau đó lại xoay qua xoa đầu minho khi thấy cậu cũng ở gần tầm tay.

"con vào phòng lấy rượu"

"à con nhìn thấy minho cũng hai lần rồi nhỉ. sau này mẹ để minho theo con học tập, cũng để cậu bé phụ việc cho con luôn. con đồng ý chứ?" nhân tiện có mặt của cả hai người ở đây, bà bang cũng nói ra sắp xếp của mình.

chan cũng về nhà rồi, sau này cũng cần phải có một người theo bên cạnh anh để phụ những việc lặt vặt. bà không nỡ để minho làm việc nặng trong nhà nên quyết định đưa cậu làm việc cho chan cũng là hợp tình hợp lý.

"tùy mẹ. nhưng nhắc nhở cậu ta siêng năng một chút, con không muốn người hầu của mình là một kẻ lười biếng đâu"



hết 3.

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ