14

309 43 1
                                    







tuy rằng sâu trong thâm tâm của minho vẫn mang theo sự kháng cự nho nhỏ khi chan cương quyết lựa chọn ngồi bên giường ngủ trông chừng mình, bất quá chút kháng cự đó rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ do tác dụng phụ của chén thuốc đắng khi nãy làm cho tiêu tán gần hết. cậu thu người, nằm ngay ngắn ở giữa chiếc giường nhỏ, bàn tay nắm chặt góc chăn và chìm dần vào giấc ngủ.

bên tai thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng lật sách khe khẽ và cả tiếng cọ xát của đầu bút với mặt vở, tiếng động rất nhỏ nên cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ mà ngược lại càng khiến cậu an tâm hơn.

thời gian lẳn lặn trôi, minho nghĩ mình chỉ chợp mắt một chút nhưng khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã khuất bóng từ rất lâu rồi. cậu chủ cũng đã ra ngoài từ sớm nên gian phòng nhỏ có chút yên lặng. minho mang theo chút không tỉnh táo xốc chăn, mang vào đôi dép bông được đặt ngay ngắn nên giường rồi chầm chậm tiến ra cửa.

ở cái bàn gỗ lớn ngoài nhà chính, bà chủ đã trở về và dường như đang có chút tranh cãi nhỏ với cậu chủ bang. minho không dám đi đến quá gần nên chỉ dám đứng phía sau góc cột nghe xem, vài người hầu thấy cậu đứng đó cũng không có ý định ngăn cản.

"ta đã nói với con rồi, không được là không được"

bà bang nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, mặt không đổi sắc bác bỏ đề nghị của chan. minho tò mò nghiêng đầu, cậu thật sự muốn biết cậu chủ đã nói gì mới khiến cho bà chủ tức giận như thế.

bởi vì trong ấn tượng của minho, bà chủ không những là một người ấm áp dịu dàng mà còn hết mực yêu thương con trai. cậu chưa từng nghĩ đến có một ngày bà chủ lại tỏ thái độ không hài lòng rõ ràng như thế đối với cậu chủ.

"không phải trước đó mẹ nói sẽ để minho theo con rồi sao?" mà bang chan bị từ chối hai ba lần cũng không giận mà thanh âm còn mang theo sự hoà hoãn và thuyết phục nhiều hơn. hơn ai hết hắn biết mẹ mình thuộc kiểu người ăn mềm không ăn cứng, nếu càng cùng bà tranh cãi thì khả năng đạt được mục đích chắc chắn sẽ không cao nên hắn càng biết lựa lời hơn.

ở phía bên này, khi minho nghe thấy tên mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai mẹ con cậu chủ thì trên khuôn mặt xinh đẹp càng để lộ nhiều sự ngờ nghệch. cậu níu tay chị người làm đang đi ngang qua, vốn còn muốn hỏi rõ mọi chuyện đang diễn ra là vì nguyên nhân gì thì giọng nói cất lên từ phía sau lưng đã đánh gãy ý định đó của cậu.

"em qua đây" dường như từ sớm chan đã phát hiện ra sự có mặt của minho, cho nên cũng không nhìn cậu mà chỉ thấp giọng gọi một tiếng.

"...dạ...cậu chủ gọi minho..."

mang theo mấy phần e sợ minho dè đặt bước đến trước mặt người vừa gọi mình và lúc bà chủ thấy cậu đi đến sự giận giữ trên mặt cũng vơi bớt. bà phản ứng nhanh nắm tay minho để cậu ngồi bên cạnh bà, trước khi chan kịp mở miệng nói tiếp bà chủ đã chặn lời băng cách hỏi thăm cậu không ít chuyện.

ví dụ như cậu đã uống thuốc chưa?

có chỗ nào không thoải mái không?

và chan có làm khó cậu hay không?

"con đã uống thuốc rồi ạ, cũng không có chỗ nào không thoải mái. cậu chủ...không có bắt nạt con, buổi trưa cậu chủ còn đút con uống thuốc và trông chừng con ngủ nữa ạ" minho chậm rãi trả lời từng câu một. thấy bà chủ không tỏ ra tức giận nữa, trái tim nhỏ của cậu cũng dần an tâm hơn.

cậu mỉm cười nắm tay bà, vốn định trấn an và khuyên nhũ bà đừng tức giận sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ thì lại bị chan lần nữa cất lời chặn đứng.

"đầu tháng sau tôi có một chuyến buôn xa, phải rời nhà một hai tháng"

minho không rõ lời này của chan là nói với ai nhưng vì e ngại ánh mắt cậu chủ đang đặt lên người mình nên cậu vẫn luôn ngoan ngoãn gật đầu và nghe rất chăm chú.

chỉ là cậu không hiểu cậu chủ nói chuyện buôn bán trong nhà với cậu làm gì, đến cả những phép toán cơ bản cậu giải cũng đã rất tốn thời gian, lấy đâu ra đầu óc để hiểu chuyện kinh doanh này cơ chứ.

"ta đã nói rồi minho chỉ mới phân hoá, lấy đâu ra sức lực để ngồi thuyền cùng con mấy tháng trời cơ chứ. huống hồ chi thằng bé không biết bơi cũng chưa từng ra biển, nơi xa lạ như thế làm sao ta an tâm để thằng bé đi cùng con"

"cậu chủ...muốn minho cùng đi ra biển ạ?"

ban đầu minho còn không hiểu chan đang muốn nói gì, nhưng khi nghe bà chủ nhắc đến ngồi thuyền trên biển, đôi mắt trong suốt của cậu không che dấu được mà sáng rực lên.

anh changbin từng ngồi thuyền ra biển đi buôn, minho đã nghe anh kể về biển khơi đẹp và hùng vĩ thế nào và cậu từng ước mình được một lần ngồi thuyền đến đó, tận mắt ngắm nhìn khung cảnh bao la kia. dù thích nhưng cậu cũng chỉ dám tưởng tượng và ảo mộng về nó chứ chưa từng nghĩ bản thân sẽ thật sự được đến đó lần nào.

bây giờ lại nghe mình có thể đi, trái tim minho vui sướng đến đập rộn vang.

"em muốn đi không?"

"....dạ...minho..." dù muốn nhưng minho vì e ngại bà chủ nên không vội đáp ứng ngay. cậu ấp úng rất lâu, chờ đến khi bà chủ thở dài một hơi rồi phất tay xem như đã đồng ý thì mới vui vẻ đáp vâng một tiếng.

"ta không hy vọng con và minho sẽ phát sinh những thứ mà ta đã nhắc nhở con từ trước. chan, con nên nhớ, ta xem thằng bé giống như con trai ruột của mình"

hết 14.

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ