cầm theo quyển vở nhỏ vẫn còn mới tinh của mình, minho lưu luyến nhìn cần câu, giỏ tre và bà chủ đang cười áy náy nhìn cậu lần cuối rồi nhanh chóng đi về hướng phòng riêng của chan.
cậu chủ ngại phiền cho nên xung quanh gian nhà riêng của cậu đều không có người làm, điều đó lại vô tính khiến cho mỗi bước chân minho khi đến gần cửa chính đều trở nên nặng nề và e ngại hơn bao giờ hết.
nhưng vì sợ bản thân ở đây chần chừ khiến cậu chủ để lâu sẽ lại chọc người nọ tức giận mà minho dù sợ vẫn ráng mà đi cho thật nhanh chóng. thoáng chốc đã đến trước cửa phòng, minho nín thở gõ nhẹ một cái.
"vào đi" lần này cậu chủ đáp lời ngay sau khi nghe tiếng gõ cửa chứ không như lúc sáng nữa. minho thở phào một hơi, chầm chậm đẩy cửa đi vào.
"em là rùa đấy à, đừng làm tốn thời gian của tôi"
"dạ...em...em xin lỗi" bị nạt một tiếng, minho cũng không còn dám lề rề nữa mà vèo một cái liền phóng đến trước mặt chan.
người nọ kéo một cái ghế gỗ đẩy đến hướng cậu. minho siết chặt quyển vở trong tay, lén lút xê dịch vị trí của cái ghế ra xa chan một chút rồi mới ngồi xuống.
"bình thường mẹ tôi dạy em học cái gì?" hành động nhỏ của minho hoàn toàn không qua mắt được chan, bất quá anh không muốn vạch trần cho nên liền tìm một chủ đề khác.
"đọc và viết chữ ạ"
"đưa cho tôi xem" nhìn quyển vở nhỏ đã bị minho vì hoảng sợ mà siết đến mức muốn nhăn nhó, chan ở trong lòng thầm rủa một tiếng, hắn cũng đâu có làm cái gì để dọa cho con mèo nhỏ của mẹ hắn sợ đến mức này đâu chứ.
nghĩ nhưng chan cũng không hỏi xem minho sợ mình ở điểm nào. chỉ yên lặng mở vở nhỏ của minho ra xem. trang đầu tiên là tên của cậu, được viết rất thẳng hàng chỉ là chữ viết lại trông rất khó coi, xung quanh còn được minho trang trí thêm bằng những hình vẽ nhỏ nhắn cũng không đẹp tương tự như chữ viết của cậu.
chan dám cam đoan khi anh bảy tuổi cũng có thể viết và vẽ đẹp hơn minho gấp nhiều lần.
"kéo cái ghế qua đây, tôi dạy em viết chữ. viết khó coi như thế thì học cái gì"
"...." lần thứ bao nhiêu không rõ bị chan chê, minho chỉ lén lút bĩu môi và thu lại sự tủi thân vào trong lòng, ngoan ngoãn kéo cái ghế vừa xê dịch ra xa chan không được bao lâu trở về vị trí cũ.
sau đó minho run run cầm lấy bút chì nhỏ của mình, chờ chan đọc ra một từ bất kỳ rồi thật cố nắn nót mà viết xuống.
"em định viết bao lâu, mười phút hay hai mươi phút?" nhìn minho cố gắng nắn nót từng nét từng nét chữ của mình, chan cắn răng buồn bực lại mắng cậu một tiếng.
bất quá minho lúc này dường như đã nhịn đủ ấm ức, cậu bẹp miệng buông viết trên tay xuống, sau đó nhìn chan bằng ánh mắt thập phần run rẩy rồi cất lời: "cậu chủ chê em viết xấu, bây giờ em cố gắng viết cho thật đẹp cậu lại mắng em..."
"lên giọng với ai đấy? mẹ tôi chiều hư em rồi nhỉ?" nhưng sự can đảm đến một cách bất ngờ của minho lại chọc vào trúng điểm tà ma trong lòng chan. người nọ cong cong đôi môi, cười nhưng đôi mắt lại lạnh tanh đến đáng sợ, đồng thời vươn tay hướng đến gò má trắng trẻo mềm mại của minho mà nhéo.
"ah....cậu chủ minho...đau..."
"là em tự chuốc lấy. chiều nay tôi sẽ kêu người làm tìm về một cái roi, em không nghe lời liền đánh em"
xúc cảm mềm mại từ trên gò má của minho truyền đến khiến chan vô thức cảm thấy thích thú vô cùng. anh cũng không vội buông tay khi minho than đau mà chỉ không dùng lực nữa, ở trên cái má được mẹ anh nuôi đến no đủ nhẹ nhàng xoa xoa.
bình thường chan vốn không có để ý đến cậu, nhưng hiện tại nếu cẩn thận nhìn ngắm một lần thì quả thật vẻ ngoài của minho rất xinh đẹp và đáng yêu. thảo nào mẹ anh lại yêu thích không rời tay như thế.
"...đánh sao?" mà nghe đến đánh, minho lại bất giác nhớ đến lời cảnh báo của changbin. anh từng hù dọa minho rằng cậu chủ sẽ đánh nếu như minho trẻ con không nghe lời. bây giờ nghe chính tay chan nói, minho mới dám tin là anh changbin nói thật chứ không phải hâm dọa.
cậu chủ thật sự sẽ đánh cậu.
"ừ, cho nên đừng có cố gắng cãi lời tôi."
"...em..biết rồi" ngoan ngoãn thu lại khí thế của mình, minho lần nữa cầm bút chì lên chờ chan đọc tiếp cho viết.
bất quá lần này người nọ không cho cậu tự phung phí thời gian vào việc nắn nót vô nghĩa nữa mà trực tiếp cầm tay của minho, kìm kẹp hướng dẫn cậu viết chữ.
khoảng cách của hai lúc này tương đối gần, minho thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của chan ngay cạnh bên vành tai. cậu run rẩy đến không dám thở mạnh, việc tập trung viết chữ cũng gần như là quên béng đi.
"tập trung"
"dạ..." thanh âm trầm thấp trực tiếp truyền vào trong màn nhĩ, hồn xác của minho cũng sau hai chữ tay mà bay hết lên trên mây.
cậu chủ gần như đang ôm cậu, còn nắm tay cậu nữa.
tim của minho sắp đập đến nổ tung rồi.