16

256 33 7
                                    




bên ngoài mũi thuyền, gió biển thổi nhẹ mát rượi từng cơn, minho giữ cái mũ của áo choàng trên người, đôi mắt sáng rực phóng tầm nhìn xa xăm nhìn về biển lớn.

sự thích thú không thể nào che đậy được trên khuôn mặt trắng hồng, minho bước nhanh về phía trước chống tay lên lang cang nhoài người về phía trước.

"cẩn thận ngã, em biết bơi không?" bang chan sợ cậu mất thăng bằng nên cũng tiến về phía trước đỡ eo cậu. động tác thân mật vốn dĩ không nên xuất hiện giữa hai người hiện tại lại được hắn làm một cách rất thuận tay.

minho dù tưởng đối ngại ngùng nhưng lại không quá bày xích hành động của người phía sau, gió biển dường như đã thổi tan sự ngại ngùng trên gò má cậu nhưng bên trong thanh âm vẫn pha lẫn chút xấu hổ, cậu mím môi nhỏ giọng đáp khẽ một tiếng: "không biết ạ"

"có thời gian tôi sẽ dạy em" chẳng biết có phải bị minho ảnh hưởng hay không nhưng cách bang chan nói chuyện với cậu lúc này lại khá dịu dàng. bàn tay đặt trên eo minho cũng không có chút lúng túng nào mà ngược lại thoải mái nhấc người đặt xuống mặt thuyền.

gió biển lúc này đã tương đối lớn, nắng cũng bắt đầu lên cao, hắn không định để minho tiếp tục lườn lờ mà nắm tay dắt cậu xuống dưới khoang thuyền và trở lại phòng ngủ.

"đói chưa?"

"có một chút, cậu chủ đói sao, em xuống bếp lấy thức ăn cho cậu nhé?" dù hiện tại địa điểm sinh hoạt đã thay đổi nhưng minho vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân, cậu chủ muốn cậu theo cùng với mục đích gì cho nên nghe người nọ đề cập đến chuyện ăn uống liền đứng thẳng người dậy chuẩn bị đi lấy đồ ăn đã được nhà bếp chuẩn bị sẵn.

"em không quen đường, ở đó đi, tôi đi được rồi"

"dạ...thôi ạ, như vậy sao được..." dù không hiểu vì sao nửa ngày hôm nay cậu chủ lại tốt với cậu như thế.

trong lòng minho có chút thấp thỏm lo âu tuy không có nói thẳng ra hay hỏi rõ nguyên do với chan nhưng cậu cảm thấy bản thân vẫn nên tiết chế một chút, tuyệt đối không được bị cuống theo sự dịu dàng của người nọ, đề phòng vạn nhất và quan trọng là lời bà chủ đã dặn dò minho tuyệt đối sẽ không quên.

"vậy em đi, căn phòng cuối hành lang là phòng bếp" biết minho vẫn đề phòng mình chan cũng không cưỡng ép cậu, cũng không quá vội vàng tiếp cận tránh xảy ra phản ứng ngược cho nên miễn cưỡng gật đầu để minho đi.

con thuyền rất lớn, phòng ngủ của chan được xây dựng ở một khu tách biệt với những phòng sinh hoạt khác trên thuyền, minho có chút lo lắng vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm người quen để xin sự trợ giúp nhưng lại không có ai.

cảm giác hơi lâng lâng do say sóng vẫn chưa hề thuyên giảm, minho dựa theo chỉ dẫn của chan đi thêm một lúc, đoạn rẽ qua một lối khác con thuyền lại bất ngờ rung chuyển.

minho giật mình chống tay lên vách thuyền, mượn ô cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài lại kinh hãi khi nhìn thấy sóng biển đang cuồng cuộng tấn công, mây đen kìn kịt trên bầu trời theo gió lớn kéo đến.

vừa ra khơi đã gặp bão, sao lại xui xẻo như vậy chứ.

trong lòng thấp thỏm không yên, minho nửa muốn đi tiếp nửa muốn trở về nhưng nghĩ công việc đơn giản cậu chủ giao cho về vì chút sợ hãi này mà không làm được thì thật sự quá vô dụng, nên cậu chỉ đành cắn răng đi tiếp.

xuyên qua một đoạn hành lang, thuỷ thủ trên thuyền chạy theo từng hàng chạy lên trên boong, minho còn nghe loáng thoáng tiếng thuyền trưởng yêu cầu thu lại cánh buồm. hoàn cảnh gấp gáp nhưng không rối loạn, minho cảm thấy an tâm hơn một chút liên nhanh chóng chạy đến nhà bếp.

"vào đây làm gì?" đầu bếp chính trên thuyền khá ngạc nhiên khi thấy minho tự ý đi vào trong bếp, trên khuôn mặt của nàng hiện lên ý tứ không hài lòng nhưng cách nói chuyện lại không trực tiếp tỏ ra ghét bỏ mà chỉ nhàn nhạt cất giọng hỏi minho.

"lấy thức ăn cho cậu chủ ạ"

"còn chưa đến giờ...cậu chủ bảo cậu đi hay cậu tự đi?" nghe minho nói, nữ đầu bếp kiểm tra đồng hồ, thấy còn sớm hơn giờ ăn trên thuyền gần nửa tiếng liền khó chịu hỏi.

"cậu chủ yêu cầu" minho chưa từng nhận được loại đãi ngộ này, nhưng là vì lần đầu tiên theo cậu chủ đi buông nên cậu nghĩ có lẽ trên thuyền sẽ có nhiều nguyên tắc hơn nên cũng không cảm thấy giận khi bị người ta ghét bỏ.

"vậy cậu chờ chút"

nghe người yêu cầu là chan, nữ đầu bếp cũng không tiếp tục chậm trễ nữa mà nhanh chóng chuẩn bị thức ăn. tiến độ rất nhanh, năm phút sau đồ ăn đã được chuẩn bị xong hết thảy.

minho cũng không chần chừ đi qua nhận lấy, cẩn thận bưng mân thức ăn lớn trong tay, nói tạm biệt rồi rời khỏi nhà bếp.

"nhìn chẳng ra dáng người làm chút nào, chỉ mới la mấy tiếng đã mặt nặng mày nhẹ tưởng mình làm chủ hay sao!"

"được rồi chị shin, dù sao cậu ta cũng là người hầu thân cận của cậu chủ, đừng nói chuyện khó nghe với cậu ta"

hết 16.

em thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ