"Anh kể cho em nghe về chuyện của Đình Huy đi"
"Em là bạn thân của nó, mà nó không kể cho em nghe gì hết à"
"Không! Nó có chuyện gì cũng không chia sẻ với em cả, nó tự giải quyết một mình à"
"Tính nó đó giờ vậy rồi haizzz, Đình Huy nó từng có một gia đình hạnh phúc..."
Hà Lâm kể lại cho Gia Hoà nghe về quá khứ lúc nhỏ của Đình Huy, đúng như hắn ta nói cậu đã từng có một gia đình ngập tràn sự hạnh phúc.
"Thằng chó mày biết mày khốn nạn lắm không?"
"Chị Thùy à, đây là chuyện của vợ chồng tôi, chị biết con mẹ gì mà xen ngang vô"
"Nó là em tao ok, mày làm tổn thương như tao phải đứng ra giải quyết"
"Làm như là chị em ruột thịt vậy"
"Mày nói cái gì đó hả"
"Anh hai à kệ nó đi, ít nhất tụi tao không giống như mày, khốn nạn mất dạy"
"À à.. giờ hai người tưởng ăn hiếp được tôi à?"
"Mày biến ra khỏi đây đi thằng chó!"
"Chứ cô nghĩ tôi thích ở lại đây chắc, good bye hẹn gặp lại ok"
Không biết ở quá khứ bà Ngọc đã xảy ra chuyện gì với người chồng tồi tệ này nữa, lúc này tình cảm chị em giữa bà Thùy và cô vẫn tốt đẹp.
"Nhưng mà con trai này của tôi phải đem nó theo tôi"
"Ở căn nhà này đéo có cái gì là của mày cả, cùng lắm thì ra toà tranh quyền nuôi con đi, nhưng mà bọn tao thắng kiện là chắc rồi đó"
"Ok.. ok mấy người được lắm, nhớ mặt thằng này đó"
"Giờ mày chịu cút chưa!!"
"Ngọc Anh em đừng buồn về thằng chó đẻ đó nữa, nó không đáng để em rơi nước mắt đâu"
Thật ra bà Ngọc bị bạo lực gia đình, bà vẫn cố gắng hàng ngày chịu đựng vì đứa con trai của mình là Đình Huy, không muốn cậu thiếu đi tình thường của người ba, nên bà cứ im lặng mà chịu đựng.
Ở toà bà Ngọc đã thắng kiện ly hôn với người chồng và giành được quyền nuôi con, sau này bà gặp một người đàn ông đối xử tốt với bà, nhưng bà cũng không ngờ tới người đó là chồng chị gái mình là bà Thùy, và cứ thế tình cảm chị em họ đã bị rạn nứt.
"Vậy có thể là Đình Huy nó hiểu lầm mẹ rồi"
"Anh cũng không biết nữa"
"Hay là mình giúp mẹ nối lại tình mẫu tử này anh thấy sao..?"
"Cũng được đó"
"Mình quyết định vậy đi nhá"
Gia Hoà đưa ra ý tưởng nối lại tình cảm mẹ con Đình Huy và bà Ngọc đã rạn nứt, hy vọng cậu sẽ làm được để hai người họ không xảy ra hiểu lầm gì nữa.
"Ôi chết quên nữa, tự nhiên mình lại kêu nó làm vậy ta, mắc công khi nữa thằng Thiên Bảo biết lại ghen này kia haizzz"
Trong phòng hai đôi mắt đang nhìn nhau, anh ta nhìn cậu không chớp mắt, không biết là có ý gì đây, đột nhiên có tiếng điện thoại gọi đến, Đình Huy đẩy anh ta ra và nghe điện thoại.
"Alo.."
"Ủa là em sao.."
"Chị nói gì em không hiểu?"
"Đây là điện thoại chồng chị!"
Đình Huy hoảng hồn nhìn lại chiếc điện thoại không phải của mình, cậu bồi hồi đáp lại câu hỏi của người chị này.
"À.. không phải đâu chị"
"Em bị sao vậy, chồng chị có thối quen bỏ quên điện thoại, mà anh ấy thức chưa em"
"Dạ rồi ạ.."
"Chị xin lỗi vì nhờ em làm chuyện này nha, Thiên Bảo nó biết làm ầm cả lên mà xem"
"Dạ vâng.."
Cô liền cúp máy điện thoại, anh ta vẫn còn nhìn Đình Huy với ánh mắt đó, cậu liền trả lại điện thoại cho anh ta và nhanh chóng rời khỏi phòng này.
"Em xin phép.."
"Này đi từ từ thôi, em chạy gấp quá coi chừng té đó"
Sau đó thì anh ta cũng xuống dưới nhà để mà ăn sáng, cậu đang ngồi diện với anh ta mà hồn thì không biết đang bay đi đâu ấy.
"Em đang nhớ người yêu đúng không?"
"À không có.. đâu anh"
"Mặt em hiện lên chữ nhớ người yêu kìa"
"Có hả!"
"Anh đùa thôi"
"Chuyện lúc ban nãy anh cho em xin lỗi nhé.."
"Em làm gì có lỗi với anh à?"
"Không.. ý em không phải vậy"
"Hình như người yêu em hay ghen lắm đúng không"
"Dạ..?"
Không biết sao mà anh ta lại hỏi cậu như vậy, ban nãy chắc anh ta cũng nghe được cuộc trò chuyện của cậu và Mỹ Duyên rồi.
"Anh thấy chị em gì mà chả giống nhau gì hết, anh đi sáng về khuya anh cũng không thấy em ấy ghen gì cả"
"Mỗi nhà mỗi cảnh thôi anh.."
Sau khi dùng bữa xong cậu dọn dẹp, còn anh ta thì ngồi ở ghế sofa mắt thì hướng về phía cậu, anh ta không lẽ đã có ý gì đó với cậu rồi sao.
"Dạ mẹ..?"
"Mẹ muốn kiếm người yêu mới cho Thiên Bảo"
"Còn Đình Huy thì sao mẹ..?"
"Tao đã quyết rồi mày đừng có xen vào, ngày mai nó sẽ đi xem mắt"
"Nhưng mà Thiên Bảo mới bình phục trở lại thôi mà mẹ"
"Mày chỉ cần lo việc công ty thôi, còn chuyện của nó tao biết đường tính toán"
"Này mẹ.."
Cô chưa nói hết câu thì bà Thùy đã cúp máy điện thoại rồi, trưa đến bà đưa Thiên Bảo về tới nhà, và hắn cũng mới vừa tỉnh lại.
"Mẹ muốn con đi xem mắt"
"Mẹ nói cái gì.. con nghe không rõ?"
"Hiện tại thì con cũng đã bình phục rồi, mẹ muốn con tìm một người tốt hơn Đình Huy"
"Không!! Con không đi xem mắt mẹ đừng tốn phí công sức"
"Nó đã bỏ con rồi, con đừng có nhớ nhung về nó, thằng đó chỉ yêu gia sản của nhà mình thôi"
"Con cấm mẹ nói về em ấy như thế, mẹ không hiểu gì về em ấy mà nói nư vậy à"
"Chính mắt mẹ thấy và tai mẹ nghe, nó thấy con bệnh sắp chết nên mới rời đi"
Dù bà Thùy nói về Đình Huy thế nào thì hắn nhất quyết sẽ không đi buổi xem mắt, hắn chỉ mới bình phục lại thôi bà lại bắt hắn xem mắt, hắn thật sự không hiểu bà nữa.
"Mẹ muốn con chết, mẹ mới vừa lòng có đúng không hả!!"
END TẬP 44
(CÒN TIẾP)
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)
Romance[PHIÊN NGOẠI] - phần kế tiếp Thiên Bảo♥️Đình Huy - Truyện nối tiếp phim, kể tiếp câu chuyện tình yêu giữa Thiên Bảo và Đình Huy khi về chung một nhà họ sẽ chung sống như thế nào? Begin: 22.05.2024 (bắt dầu viết) End: 10.08.2024 - Not Reup