Tập 93: khoái cảm

29 4 0
                                    

"Em sao vậy?"

"Đang mắc cỡ đó, bộ không thấy hay sao mà hỏi vậy?"

"Rồi mắc gì em cọc với anh"

"Em chưa xử anh là may lắm rồi đấy"

"Trước mặt ba mẹ thì em tỏ ra mình hiền diệu ngoan ngoãn, đằng sau thì lại.."

"Thì sao em là vậy đó"

Kết thúc một buổi hỏi cưới đầy suôn sẻ, sau đó thì hắn và cậu cũng về nhà, nhưng lần này hắn quyết không để Đình Huy về nhà ngoại, Thiên Bảo nảy ra một ý tưởng.

"Nè hai đứa không định về à?"

"Mẹ kêu chúng ta kìa đi thôi"

"Em tự đi được, anh buông tay em ra đi"

"Em mà còn nhõng nhẽo nữa anh sẽ phạt em đấy"

Thiên Bảo cùng Đình Huy đi lại chỗ hai người mẹ, hắn có ý nghĩ muốn bà Ngọc qua nhà mình ở một đêm, bà Thùy cũng thấy hợp lý, dù gì cũng bà ấy cũng phải khi nữa con trai mình làm dâu thế nào, sau đó bốn người cùng trở về.

"Mẹ mới về.."

"Đây là Duyên sao chị?"

"Mẹ đây là..?"

"Chắc con không quên cô đâu hé"

"Đừng nói đây là cô út nha mẹ.."

"Chị thấy chưa con bé nó chưa có quên em đó"

Bà Ngọc gặp Mỹ Duyên liền nhận ra cô sẽ, còn cô thì nhìn đã thấy bà rất quen rồi đến khi bà nói thì đã biết, hai cô cháu họ ôm nhau tình thương mến thương, cô cũng vui vì mẹ mình đã không còn hiềm khích với bà.

"Hôm nay cô út sẽ ở lại đây một đêm đó"

"Vậy thì quá vui rồi mẹ, mà nè hai đứa không vui à"

"Chị không thấy.. anh ấy đang bắt nạt em sao.."

"Con và em ấy vào trong trước đây"

Hai bà mẹ không thể nào nhịn cười được khi thấy Thiên Bảo và Đình Huy như thế, hắn nắm tay và đưa cậu vào phòng hất mạnh xuống chiếc giường kia.

"Này.. anh không được lại gần em đâu đó"

"Em vừa nãy mới nói cái gì, nói lại anh nghe?"

"Em.. em không có.. nói gì hết á.."

"Nãy mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ em có vẻ sợ rồi"

"Em đùa tí thôi mà.."

"Em đã dám nói thì đùng có mà chối bỏ"

"Anh quên à, em còn đau đấy.. mà một hồi kiểu gì mẹ cũng kiếm em thôi.."

"Em nên biện lý do nào thuyết phục để tránh né anh đi, mẹ kêu em mà biết em không lên tiếng, thì mẹ sẽ tự hiểu là chúng ta đang mận nồng với nhau thôi~"

Đình Huy thấy Thiên Bảo đang tháo chiếc cravat ra lòng cậu cũng một chút hơi sợ vì cậu vẫn còn đau, nhưng có nói thế nào hắn lại để ngoài tai làm như là không nghe thấy.

"Em.. em biết lỗi rồi.."

"Biết lỗi? Bao nhiêu lần rồi, hồi trưa cũng vậy đấy"

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ