Tập 36: tiểu tam

47 8 0
                                    

"Mày vừa lòng hả dạ chưa?"

"Ngay cả chồng của chị, mà chị còn không biết cách giữ thì chị đổ lỗi cho ai nữa.."

"Nếu không tại mày thì anh ấy cũng không chết như vậy"

"Vậy thì chị coi lại cách sống của mình đi Thùy Anh à"

"Giờ mày chịu đi chưa hay để tao mời mày đi!!

Người chồng đó của bà Thùy đã tự tử mà chết trước mặt của bà Ngọc, cũng không phải lỗi do ai cả, ai cũng sai ai cũng nghĩ mình là nạn nhân.

Sau cái chết của người chồng bà Thùy thì bà Ngọc cũng rời xa khỏi xứ Việt Nam để mà đến một nơi khác sinh sống với một cuộc sống tươi đẹp mới đó, trở về với hiện tại thì bà đã gặp.

"Con là Đình Huy phải không..?"

"Bà là ai..?"

"Ta là mẹ của con đây này Ngọc Anh con gái của bà Lan.."

"Là bà sao"

"Mẹ nhớ con lắm đó.."

"Bà mau biến ra khỏi cuộc đời tôi đi, giữa tôi và bà không có mối quan hệ mẹ con gì cả, bởi vì trong tâm trí của tôi thì người mẹ đấy đã chết từ lâu rồi"

"Con nói vậy mà nghe được, dù mẹ không có công nuôi dưỡng nhưng cũng người sanh ra con mà.."

"Tại sao lúc đó bà rời bỏ tôi đi và cả người mẹ già kia, bà trả lời đi"

"Lúc trước mẹ thật sự có lỗi với con vì đã bỏ đi như vậy.. nhưng bây giờ mẹ biết lỗi rồi.. ai cũng từng có một lần sai lầm trong cuộc đời này, chẳng ai là người hoàn hảo cả, con cho mẹ một cơ hội nhá.."

"Tôi nói rồi bà mau.. oẹ.."

"Này.. con bị làm sao vậy.."

Đình Huy lại nôn ra máu tiếp tục, cậu liền ngất xỉu ngay lúc đó, bà hốt hoảng liền đưa cậu đến bệnh viện, và biết được bình tình của cậu bây giờ khá nghiêm trọng.

"Sao lại như vậy chứ.. tại sao con không biết yêu thương bản thân mình.. để bây giờ nó lại trở nên thế này.."

"Bà.. bà cũng biết bệnh tình của tôi rồi đó.. tốt nhất bà tránh xa tôi càng xa càng tốt"

"Ngày xưa mẹ đã bỏ rơi một lần rồi.. mẹ không để sai lầm này lặp lại đâu, dù thế nào mẹ cũng tìm được bác sĩ chữa bệnh này cho con mà..."

"Bà không hiểu hay là cố gắng không hiểu vậy, bệnh này của tôi không có thuốc chữa bà hiểu không..?"

"Con đừng nói như vậy mà, mẹ biết là con bây giờ giận mẹ lắm, nhưng hãy cho mẹ cơ hội bù đắp những lỗi lầm đó đi.."

Lúc mà cậu bình yên và hạnh phúc thì lại xảy ra những chuyện không hay như thế này có phải đây là thử thách cuối cùng mà cậu phải vượt qua nữa không.

Bà Ngọc đã hối hận khi xưa đã bỏ rơi cậu để cho người bà nuôi dưỡng, nhưng học phí này kia của Đình Huy là do bà gửi từ nước ngoài về cậu mới được như ngày hôm nay, bà ta cũng không phải là một người mẹ quá tệ.

"Tôi muốn ghét bà, nhưng tại sao tôi lại không ghét không cân hận bà được.. tại sao vậy..!!"

"Ai đến bước đường cùng cũng làm như mẹ thôi, con hãy thông cảm cho mẹ được không.."

"Tôi đang rất là rối bà đừng nói nữa.."

"Con bây giờ cứ nghĩ ngơi đi, mẹ sẽ không làm phiền con nữa.."

"Không.. tôi còn có chuyện ở nhà chưa làm xong.. tôi không thể ở lại đây lâu được"

Bệnh tình của cậu không được bác sĩ theo dõi thường xuyên nên nó càng ngày trở nên phức tạp hơn, nhưng cậu có lẽ vì lo cho Thiên Bảo nên cũng không thể nào mà rời nhà lâu như vậy.

"Chuyện bệnh tình của tôi.. bà không được nói cho ai khác biết đó"

"Mẹ biết rồi mà.. nhưng ít ra con cũng phải ở lại đây một đêm để bác sĩ theo dõi chứ, cần gì mà về gấp đến như vậy"

"Đó là chuyện của tôi.. tôi muốn về không muốn ở lại bệnh viện này"

Đình Huy sau đó rời khỏi bệnh viện, bà cũng cố gắng để đuổi theo khuyên ngăn cậu ở lại nhưng lại bị cậu làm lơ đi.

"Anh dâu.. sao mặt anh tái xanh dữ vậy..?"

"Có à.. mà chắc do anh đi ra ngoài nắng với ban nãy có hơi chóng mặt không có gì to tát đâu.."

"Trưa giờ anh đi đâu vậy anh trai của em nhớ anh dâu lắm đó"

"Anh biết rồi mà..'

Đình Huy vào phòng thì gặp hắn đang ngồi buồn sầu vì ngoài cậu ra chả ai làm cho hắn vui được cả, liếc mắt thấy cậu về Thiên Bảo hắn vui tươi trở lại.

"Anh nhớ em lắm luôn.. đi đâu vậy"

"Em đi chơi"

"Ơ hay!! Đi chơi lại không rủ rê anh.. vậy là em không còn thương anh nữa rồi.. giận!"

"Giỡn thôi mà làm gì giận người ta rồi, thời gian rảnh này kia em còn không có, làm gì mà đi chơi được"

"Dạo này miệng mồm của anh nó cứ chua với lạt làm sao ấy.. không biết là có bị gì không nữa"

"Vậy là anh đang thèm đồ ngọt à.."

"Em không hiểu ý anh gì hết!"

"Vậy ý của anh là gì đây ta"

"Ý của anh là đôi môi của em có thể làm cho anh có vị ngọt đó"

Nghe Thiên Bảo hắn nói như vậy Đình Huy liền phịch cười, không biết cái này có được coi là thả thính không mà nghe nó cứ sến súa.

"Ban đầu nói thẳng như vậy đi, anh lại cứ thích vòng vo"

"Tại anh ngại chứ bộ.."

"Thôi đi không có ai ngại mà nói ra những lời đó hết trên á"

Đình Huy nhắm đôi mất lại, hắn liền ngồi dậy và tiếp cận đôi môi đó cậu, nhớ lại đúng là hương vị này rồi, rất là ngọt thanh nhẹ, cứ mãi mân mê suốt ngưng hơi thở lại để mà hôn.

"Ây.. anh xin lỗi.."

"À.. em không sao đâu.."

Do nụ hôn kéo dài khá lâu nên Đình Huy rời ra và sặc vì khó thở, vì trong lúc họ trao nhau nụ hôn thì đã ngưng thở lại rồi, hắn cảm thấy có lỗi nên đã xin lỗi cậu, Đình Huy đưa mắt nhìn Thiên Bảo thì thấy hắn đang choáng váng.

"Này.. anh làm sao đấy?"

"Anh.. anh..."

END TẬP 36
(CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ