Tập 7: nũng na nũng nịu

122 13 0
                                    

"Trời đất quơ cái thằng này!!"

Sau một trận mưa lớn của đêm hôm qua, hắn đưa cậu về nhà và gọi bác sĩ đến để khám cho cậu, suốt một đêm đó bà mẹ kêu hắn trong chừng cậu vậy mà.

"Ơ.. có chuyện gì vậy mẹ"

Hắn ta giật cả mình khi người mẹ hét lên, vì hắn coi chừng em người yêu này kiểu gì mà ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

"Mày biến ra khỏi đây chưa, tao kêu mày coi em nó mà ngủ như chết vậy"

"Dạ.. dạ con đi liền mà..."

Hắn hoảng hồn vì bà quá là dữ dội đột ngột chạy ra khỏi phòng để bà ở trong đó, hắn vẫn còn đứng phía ngoài nhìn trộm lúc đó cậu vẫn còn ngủ say bây giờ trời đã sáng dần rồi.

Được một lúc sau đó hắn định vào xem cậu có ra sao không vì hắn cũng rất là lo lắng nhưng mà cũng không đáng kể.

"Bộ mày ghiền tao chửi à tao kêu mày biến, một hồi em nó thức tao xử mày"

"Mà mẹ con cũng coi em ấy thôi mà"

"Giờ sao, giờ mày chịu đi ra khỏi phòng chưa hả hay để tao mời"

Hắn liền bất lực rời khỏi phòng, khoảng sau đó thì có bác sĩ đến khám cho cậu và kê đơn thuốc.

"Thằng bé nó chắc bị cảm lạnh thôi phải không bác sĩ"

"Đúng rồi phu nhân, cậu ấy cứ dầm mưa là dễ bị bệnh lắm nên người nhà nhớ lưu ý điều này, thôi không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước"

"Vậy để tôi tuyển bác sĩ"

Khoảng gần hơn 1 tiếng đồng hồ, cậu đã dần mở mắt ra, đầu cậu vẫn còn hơi nhức nhẹ.

"Ơ.. là mẹ ạ, sao con lại.."

"Con không nhớ à, đêm qua con đi kiếm thằng ôn dịch đó nên mới bệnh, rồi nó mới đưa con về đây này"

"Dạ.. dạ vậy còn.."

Cậu hình như cũng đang thắc mắc gì đó, hai bên má của cậu đỏ hết cả lên, bà mẹ này vừa nhìn cũng đã hiểu nguyên nhân rồi.

"Không phải như con nghĩ đâu, chính thằng ôn dịch đó thay đồ này kia cho con đó, nó cũng lau mình cho con, có gì đâu mà mặt con đỏ thế"

"Dạ.. dạ không phải chuyện đó ạ"

Người mẹ phịch cười vì cậu rất là dễ thương, bà ấy vừa nhìn đã biết cậu muốn hỏi cái gì rồi bài đặt làm bộ phủ  nhận, bà nựng mặt cậu một cái rồi rời khỏi phòng, mới thấy hắn ở ngoài đó lấp ló.

"Mày vào đi, đứng đây rình giống ăn trộm vậy"

Hắn đứng đây từ nãy tới giờ là do bà mẹ này không cho hắn mà, sau đó hắn vào phòng và đến đỡ cậu ngồi dậy.

"Này.. sao anh dám.."

"Nè không lẽ em muốn mẹ thay đồ cho em à, hay là bác sĩ đến thay cho em"

"Thôi đi.. em hiểu anh quá mà"

"Đã bệnh rồi mà còn giận dỗi nũng na nũng nịu này kia nữa, em là đang thách thức sự chịu đựng của anh à"

"Nói cho anh nghe nhá.. anh mà làm gì em, em mách mẹ cho anh biết"

"Em dám sao? Hôm qua em làm anh bị bể mặt nên bây giờ em mới bệnh ngồi ở đây nè, còn đòi đó mách cả mẹ"

Khi nghe hắn nói vậy thì giờ cậu mới nhớ lại là hôm qua cũng là do cậu làm này làm kia rồi mới dẫn tới dầm mưa rồi bị bệnh.

"Chắc gì em đã nghe ban nãy mẹ chửi anh vì em đó, trong khi đó em là người tự làm mình bị bệnh"

"Anh đang trách em có phải không, thôi được rồi em sai được chưa, mà cũng tại anh một phần tối ngày cứ hôn người ta miết"

"Em có tin anh là anh hôn em đến ngất xỉu không"

"Được rồi em thua tin anh hết cả đấy, em nào giờ không tin đâu"

Hắn sau đó ngồi trên chiếc giường và để đầu của cậu ngã về người hắn, trong thật là tình cảm chắc là chuẩn bị hâm nóng.

"Mà ngực em còn đau không đó"

"Tới nữa rồi đó, bộ anh định bóp hay gì mà hỏi"

"Không anh là đang quan tâm em mà, sao trong mắt em anh lúc nào cũng là người xấu vậy"

"Hổng lẻ anh nghĩ nó hết đau nhanh vậy mà còn hỏi với quan tâm"

"Nguyên đêm hôm qua anh là người chăm em đó vậy không gọi quan tâm chứ gọi là gì"

"Không biết trong lúc em đang say giấc đó em không biết anh có làm gì không, mà ở đó quan tâm em không tin đâu"

Chăm thì chăm rồi đó nhưng mà cũng không đáng kể là mấy, hắn bắt đầu khó chịu nhiu mài khi cậu đang bệnh mà còn trả treo với hắn

"Xem ra em cũng khoẻ mạnh lắm chứ, nên mới còn sức trả treo với anh phải không"

Cậu cười mĩm vì hắn cũng nói một phần đúng, tối hôm qua cậu có tỉnh dậy thấy hắn ngồi ngủ bên cạnh mình còn nắm tay cậu thật chật nữa, nhưng rồi cũng được một lúc thì cậu liền ngủ thiết đi vì trong người lúc đó vẫn còn cảm thấy mệt.

"Em mới làm gì anh đó hả?"

Cậu lườm lên hôn vào bờ má của hắn, khiến hắn hoàng hồn trở lại bất ngờ và hỏi.

"Như vậy là sao đây, em đang ra tính hiệu cho anh sao vậy thì..."

"Này.. tối qua em thấy anh chăm em thật nên em mới hôn anh đó, vậy mà bây giờ anh đã có ý định âm mưu này từ trước rồi chứ gì"

"Anh nể tình là em đang bị bệnh đó, đã bệnh mà còn bướng bỉnh, một hồi anh không kiềm chế được thì em tự lãnh hậu quả đấy"

Nghe hắn nói vậy cậu muốn biết và muốn xem hắn kiềm chế đến cỡ nào, liền hôn vào đôi môi của hắn, hắn đáp trả lại một cách mạnh bạo, cậu liền cảm thấy đau và đẩy hắn ra.

"Này.. môi em còn đau đó, anh không thể nào hôn nhẹ nhàng được à"

"Là do em bắt đầu trước chứ ai"

Hắn gí sát vào cậu và hôn thêm lần nữa, lần này có vẻ hắn rất nhẹ nhang đang lườm xuống thì....

END TẬP 7
(CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ