Tập 63: thù cũ nợ mới

30 3 0
                                    

Thiên Bảo đang cảm thấy thất vọng khi cậu lại đi không ở lại để mà khuyên hắn, hình bóng của Đình Huy lúc nãy đã không còn.

Hắn về phòng và nhớ lại câu nói của cậu *nhưng chúng ta vẫn chưa chia tay mà* lời nói này rất quen, hắn dường như đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng không đời nào nhớ ra.

Mỗi lần như thế là đầu của hắn lên cơn đau nhức dữ vội, những hình ảnh lúc trong mơ dần hiện ra rất mờ ảo, không biết bây giờ hắn đang gặp chuyện gì.

"Sao em ấy lại nói câu đó"

Hắn ngồi trong một gốc suy nghĩ về lời cậu nói rất lâu, hắn càng suy nghĩ tiêu cực là Đình Huy đã không còn tình cảm với hắn, nên mới rời đi như thế.

"Cũng may là hai đứa đó không đuổi theo mình nữa haizzz"

"Mẹ.. ơi!!"

"Vừa nhắc lại đến.."

Bà Ngọc đang cố tìm Đình Huy, mà bị Gia Hoà và Hà Lâm đuổi theo, làm bà chạy mệt lã người, hết nghe tiếng gọi của hai người đó, bà liền nhìn thì cậu và anh đã đi rồi.

"Hai cái đứa này thiệt tình á!!"

Bà liền sang bên lề đường thấy một thân xác đang nằm ở đó lúc trời mưa bão thế này, nhìn thật kỹ đó là bóng dáng của Đình Huy, bà định chạy lại thì có một chiếc xe ô tô đến.

"Gia Minh..? Sao nó lại ở đây"

Lúc đó bà thấy Gia Minh bế cậu vào chiếc xe, bà cũng đuổi theo gọi nhưng hắn ta không để ý tới, bà liền bắt xe để đến nhà của hắn ta.

Bà đến nhà của hắn nhưng lại không vào được, bà ngồi ở gốc cây đợi thì ngủ quên đi lúc nào không hay, đến sáng lờ mờ bà thức dậy thì thấy chiếc xe đó rời khỏi nhà, và thấy bên trong là Gia Minh và Đình Huy.

"Hai đứa này bộ giỡn mặt hả.."

Bà cũng bắt taxi để đuổi theo hai người đến bệnh viện, bà lúc đó cũng thấy Thiên Bảo và bà Thùy, không để họ thấy bà trong tình trạng như này, nên bà đứng ở ngoài quan sát.

"Sao mình giống đầu trộm đuôi cướp vậy ta"

Đợi mãi cuối cùng bà cũng thấy Đình Huy đuổi theo chiếc xe của bà Thùy, sau đó cậu đến nhà hắn, bà lúc này đầu xoay như chong chóng nhức hết cả đầu.

Chiều tối ở một gốc bà Ngọc đến nhìn từ xa thấy chiếc xe hắn về, sau đó chiếc xe này không đậu lại mà chạy đi đâu đó, bà nhất quyết hôm nay phải gặp được cậu mới thôi.

Được một lát cả cậu và hắn đi ra và cuộc tranh cải nhẹ, bà cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện nhưng cũng không hiểu gì, sau đó thì mọi chuyện cứ diễn ra bình thường.

"Huyy à con.."

Bà thấy có hai tên mặc đồ đen chuốc thuốc mê cậu và đưa đi đâu đó, bà định la lên nhưng không làm thế, bà cũng âm thầm để mà theo mấy tên bắt cóc Đình Huy.

"Mày chịu tỉnh chưa hả.."

"Là mày sao Quốc?"

"Mày bất ngờ lắm phải không?"

Thì ra Thành Quốc là người chủ mưu bắt cóc cậu, nó lấy ly nước tạt vào mặt cậu, để cậu tỉnh dậy, bất ngờ vì có một người quen của cậu nữa.

"Đình Huy!! Anh còn nhớ con nhỏ này chứ..?"

"Trúc.. em.."

"Ngày hôm nay thù cũ nợ mới phải tính hết một lượt ở đây"

"Em bị làm sao đấy, anh đã trả em hết số tiền lúc đó rồi mà, giữa hai chúng ta không còn nợ nần gì nữa cả"

"Đúng là anh đã trả đủ số tiền cho tôi rồi, nhưng anh chưa trả tình cảm của tôi"

Đình Huy cũng không ngờ tới Thanh Trúc cô ta lại hợp tác với Thành Quốc để mà bắt cốc cậu, nhưng với mục đích chắc là trả thù.

"Lúc đó anh dám lấy tôi ra làm bình phong, để mà từ chối thằng khốn kia, anh nghĩ con nhỏ này bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy sao"

"Anh xin lỗi.. vì những chuyện đó, đúng là anh sai, anh cũng đã nói lời xin lỗi em rồi, lúc đó em cũng chấp nhận mà"

"Lúc đó khác bây giờ nó lại khác rồi"

"Xin lỗi mày nha Huy, tao không định bắt cóc mày đâu, tại tao cần một số tiền đó mà"

"Mày định bắt tao để tống tiền chứ gì"

"Đúng vậy nên mày đừng có lo gì hết, tao sẽ không làm gì khó dễ với mày đâu"

"Muốn tiền chứ gì, cầm lấy 50 củ này rồi cút, đây là ân oán giữa tao và Đình Huy không muốn người khác xen vào"

"Được 50 củ này tai lấy, nhưng mà tao không bỏ qua được chuyện này"

Đình Huy thấy được hai người này hình như không đồng thuận ý kiến với nhau, sắp có cải vả hay gì rồi.

"Tao không ngờ mày tham lam đến vậy đấy"

"Tiền không tham chứ tham gì?"

"Mày đừng lên giọng nói chuyện con nhỏ này kiểu đó, một thằng con rơi con rớt như mày mà cũng có tư cách ở đây nói chuyện sao, nhận được tiền thì biến mẹ đi"

"Tao không đi đấy thì sao, không những tao nhận số tiền này không đi, mà tao còn tống tiền luôn cả thằng anh trai của mày luôn đó Trúc!!"

"Này Quốc mày làm gì đó.."

Ra hiệu cho hai tên kia bắt chói Thanh Trúc lại, cô ta không thể nào tin được Thành Quốc lại phản cô.

"Bất ngờ không, hai thằng này nó cũng mê tiền, mà bắt 1 được 2 con tinh như thế thì chắc cũng được bọn tiền à"

"Thằng chó! Mày thả tao ra nhanh lên"

"Trúc à mày lúc nào cũng lên giọng với tao hết, mày không ngờ có ngày hôm nay chứ gì?"

"Em thấy chưa Trúc, em chơi chung với thằng này chả có tốt lành gì cả hết"

"Thôi anh im đi, không phải tại anh thì con nhỏ này cũng đâu bị bắt chói như thế"

"Hai tụi bây câm hết cho tao, đừng có nói nhiều làm gì hết"

"Mày làm gì nữa đó hả.."

Thành Quốc lục túi của hai người lấy ra hai chiếc điện thoại, chắc là để gọi cho Thiên Bảo và anh của Thanh Trúc để tống tiền đây mà.

"Mày nghe tao nói không..?"

"Là bà à.. hai đứa nó đang tìm bà kìa, bà đang ở đâu đấy"

"Tao không có thời gian giải thích, tao gửi vị trí, mày mau đến đây liền nhá"

"Được rồi.. mà nè có chuyện gì vậy.." *tút.. tút.. tút..*

END TẬP 63
(CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ