Tập 8: ai là con ruột

121 12 0
                                    

"Đây.. đây mẹ nấu cháo cho con nè"

"Mẹ làm cho con hả cảm ơn mẹ nhiều..."

"Mày cút!!!"

Hắn ta bị ảo tưởng rồi, dù là con ruột của bà ấy nhưng bà đối xử chẳng khác gì con ghẻ lượm ngoài đường cả, còn cậu không biết vì sao bà lại ưu ái cậu đến thấy khiến hắn cũng ghen tị.

"Con nhớ hồi xưa con bệnh mẹ cũng đâu dịu dàng với con đến thế đâu"

"Ý mày nói tao hung dữ phải không"

"Không con nào dám, thằng con ruột thì bị hắt hủi còn..."

"Mày muốn cái gì thì nói cứ lòng vòng mãi vậy hả"

Hắn cũng muốn được như vậy, ngày xưa hắn bị bệnh là bà ấy chửi hắn lên bờ xuống ruộng, còn đằng này với em người yêu của cậu lại dịu dàng đến thế.

"Rồi rồi.. riết rồi con không biết ai là con ruột của mẹ nữa"

"Này mày lớn rồi nha đừng có ở đó mà ở đó nhõng với chả nhẽo với tao"

Cậu biết hắn ghen tị với mình liền cười thầm trong bụng, còn hắn thì bị cho ra rìa không ai đếm xỉa tới đúng là bất công.

"Nãy giờ nó có làm gì với con không, sau hai bên má của con đỏ lên thế"

"Dạ.. dạ.. có, à.. không có ạ"

"Con không phải sợ, thằng này nó làm gì con cứ báo ta biết, ta xử nó dùm con yên tâm đi"

"Dạ.. không có ạ"

"Thằng đó mày có rảnh quá thì ở đây coi nó đi, tao sẽ đến công ty, tao mà biết mày làm gì nó mày không xong với tao đâu"

Nói dứt câu người mẹ rời khỏi phòng, khiến hắn bị xịt keo không nói lên một lời, hắn đành ngồi xuống đút cho cậu ăn.

"Sao ban nãy em không bênh anh"

"Bênh anh sao mà được, mẹ nói đúng quá mà"

"Xem ra từ lúc có mẹ ở đây, là anh thấy em càng ngày hư hỏng với bướng bỉnh rồi đó"

"Chứ lúc trước không có mẹ, không phải anh là người hay bắt nạt em sao hả, em cũng phải cho anh nếm mùi dám bắt nạt em thì kết quả cũng chẳng tốt đâu"

Hắn bây giờ mới biết cảm giác bị chơi khâm là như thế nào, hồi xưa bắt nạt người ta bây giờ em người yêu này mới có cơ hội lật kèo lại mà đã không chịu nổi rồi.

"Mau há miệng ra anh đút cho ăn nè"

"Em không ăn đâuuuu"

"Anh hiểu ý em rồi"

"Này.. anh.. anh làm gì.. đó.. ưm~"

Hồi nãy cậu còn để cho người mẹ đút ăn được vài muỗng, đến phiên hắn đút cậu lại không ăn, hắn liền nghĩ ra một cách trừng phạt em người yêu bướng bỉnh này.

Hắn mút một muỗng cháo cho vào mồm hắn, sau đó tay hắn bóp vào hai bên má cậu, khiến cậu mở toang chiếc miệng ra, hắn tiến sát lại gần và hôn truyền cháo qua🌚

"Giờ em muốn sao đây hả?"

"Anh.. anh không sợ em mách mẹ à"

"Này không có bướng nữa nghe chưa, anh không có giỡn với em nữa đâu đó, một là há miệng ra anh đút anh hết tô cháo này, bằng không thì em biết rồi đó"

Cậu nhìn chầm chầm vào hắn, thấy hắn với một vẻ mặt nghiêm túc và với chất giọng đó, khiến cậu cũng phải nghe theo để hắn đút cho ăn mà thôi.

"Bình thường thì chuyện gì em nói anh cũng nghe hết, nhưng chuyện liên quan đến sức khoẻ của em thì anh lo lắng, không phải anh không sợ mẹ mà là anh đang quan tâm tới sức khoẻ của em đó biết chưa hả"

"Rồi.. em biết lỗi rồi mà.."

"Nếu em muốn nói với mẹ đó, thì em cứ nói đi"

"Thôi mà em xin lỗi.....🙁"

"Em không có làm gì sai cả tại sao phải xin lỗi anh"

Đút cho cậu ăn hết tô cháo, hắn liền rời khỏi căn phòng để cậu ở đó một mình, cậu suy nghĩ lại biết hắn nói đúng cũng vì hắn cũng đang quan tâm cậu thôi mà, lòng cũng đã biết được là hắn đang giận cậu rồi.

Cậu liền bỏ chăn ra và rời khỏi chiếc giường đó xuống phía dưới tìm hắn để xin lỗi cho bằng được.

"Này.. em có sao không..."

Vừa chạm được vào người hắn cậu đã bị trượt chân chuẩn bị ngã rồi, cũng may là hắn phản xạ nhanh đỡ cậu kịp lúc.

"Em nói gì đi.. em có sao không"

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nhìn thấy được sự lo lắng bối rối trong đó, cậu im lặng khoảng lâu dù là cũng không bị gì lắm, nhưng một lát sau đó cậu lại.

"Ay..da.."

"Em bị trật chân hả"

Do cú trượt ban nãy dù cậu không ngã nhưng lại bị trật chân, hắn ngồi khuỵt xuống xem chân cậu, sau đó thì bế hẳn cậu lên phòng trong lúc đó cậu lại thấy hắn vô cùng lo lắng cho cậu.

"Em đau..."

Hắn đang xoa bóp chân để cậu bớt đâu chắc vì hơi rối nên hắn làm hơi mạnh khiến cậu hơi đau mà la khẽ nhẹ lên.

"Được rồi.. anh sẽ làm nhẹ lại, mà cũng tại em hết đó đang bệnh mà chạy xuống dưới làm gì hả, để bây giờ cái chân bị trật thế này, sao em cứ làm cho anh lo lắng quài hả"

"Anh.. đang mắng em..?"

"Anh không có ý đó, anh xin lỗi vì có hơi lớn tiếng với em..."

Cậu lại nhìn vào đôi mắt của hắn nỗi lo hiện rõ trong đó, cũng chỉ vì lo lắng cho cậu mà hắn mới có hơi có phần lớn tiếng như vậy, cậu nhìn thấy là hắn dường như sắp khóc tới nơi nhưng đang kiềm chế lại.

Còn cậu thì không kiềm chế được, nước mắt ở đâu tuông ra dần dần, hắn nhìn cậu khóc lại thêm phần lo lắng hơn nữa.

"Em làm sao vậy, tại sao lại khóc nói anh nghe"

"Em..em xin lỗi vì đã làm anh.. lo lắng cho em đến như vậy.."

Cậu kéo hắn lại gần và trao môt nụ hôn trong nước mắt ấy, hắn cũng bị cuốn vào nụ hôn này và đáp trả lại một cách nhẹ nhàng im lắng.

"Sao mày không ở bển học đi qua đây làm gì"

"Người ta nhớ mẹ mà với lại con chuẩn bị nghĩ hè rồi đó, vậy nha con cúp máy đây"

"Ơ con nhỏ này"

END TẬP 8
( CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ