Tập 47: nóng giận

43 7 0
                                    

Trải qua một đêm mận nồng trên chiếc xe đó thì bầu trời đã bắt đầu sáng dần rồi.

"Em bị sao vậy?"

"Anh.. còn dám hỏi em như vậy nữa hả.."

"Đâu anh nghiêm túc mà"

"Thôi đi.. nghiêm túc cái đầu anh ấy.. đau chết người ta rồi đây này.."

"Cũng đâu phải lần đầu, mà cũng đâu phải tại anh ai mượn em thơm quá làm chi, anh không kiềm chế lại được"

"Anh còn trách ngược lại em à"

"Anh nào dám đâu, không phải em cũng thích sao"

"Nè!! Anh.. còn chọc em nữa là em xuống xe đấy.."

"Thôi.. thôi anh xin lỗi mà"

Thiên Bảo hắn nói trúng tim đen của cậu, bởi vậy cậu không còn lời nào để mà phản bác trở lại, đêm qua đúng là kịch liệt thật, bây giờ hắn đưa Đình Huy về nhà của mình.

Không biết khi mà bà Thùy nhìn thấy hai người họ bước vào nhà sẽ như thế nào đây, chắc bà ta sẽ nỗi giận vì hắn đi vả đêm không về nhà.

"Tao kêu mày đi xem mắt, mà đến tận giờ này mày mới về là sao"

"Con gặp Đình Huy, nên con đưa em ấy đi chơi"

"Mày!!"

"Mẹ à.. con đã đồng ý đi xem mắt theo ý mẹ rồi, mẹ còn muốn con sao nữa đây hả"

"Còn thằng này.."

Bà Thùy nhìn liếc sang Đình Huy, tổng quát người cậu có cái gì đó, bà nhìn về phần mặt của cậu hình là bà đã thấy gì rồi, khiến bà tức điên lên không tả được.

"Tao thua được chưa.. bực cả mình!!"

Bà đã chuẩn bị đến công ty rồi mà hắn đem cậu về, khiến bà tức không nói nên lời nào, bà trở về phòng mình trong cơn nóng giận đó.

"Như anh làm mẹ giận thật rồi kìa, anh mau đi xin lỗi mẹ đi"

"Không.. anh và em không có ai sai ở đây cả"

"Thôi.. em không muốn thấy anh và mẹ cải nhau như vậy, em không muốn mẹ nhìn em chướng mắt thế, em phải đi rồi anh tìm cách xin lỗi mẹ đi"

"Em đứng lại đó!"

Hắn đi đến kéo cậu lại và tiếp cận đến bờ môi của cậu không cho cậu thoát ra khỏi nụ hôn này, ngay lúc đó bà Thùy cũng vừa bước ra.

"Nhìn kìa!!"

Bà Thùy chứng kiến cảnh hôn đó càng tức thêm, cậu đã muốn rời môi rồi mà hắn cứ ép cậu vào, bà liền đi lại và đẩy mạnh hai người họ ra, hai đôi mời tách khỏi nhau sau đó thì bước ra khỏi căn nhà đó.

"Em mà dám bước ra khỏi nhà này, thì anh sẽ xem như chưa từng quen biết em, em đã nhớ chưa"

"Anh làm sao vậy.."

"Anh hỏi em nhớ lời anh nói chưa"

"Em biết rồi.."

"Thế mới là ngoan đó"

"Vậy ý của anh là đó giờ em hung dữ chứ gì"

"Anh không có ý đó"

"Thôi đi.."

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ