Tập 48: ăn và hiếp

49 8 2
                                    

Sự vùng vẫy của Đình Huy không có tác dụng với Thiên Bảo, nụ hôn đấy vẫn còn đang kéo dài mãi, hắn thấy vậy liền thả lỏng tay ra, để xem cậu phản ứng ra sao, hắn vừa rời môi thì cậu đã tặng hắn một cái bạt tay nghe rõ tiếng *CHÁT*

"Em!! Em đánh anh sao?"

"Không.. em không cố ý.."

"Em không cố ý nhưng lại cố tình!"

Hắn bất ngờ không biết sao cậu lại tặng hắn một cái bạt tay đau điếng người như vậy, khiến hắn ngưng lại mọi hoạt động ở lúc đó.

"Em xin lỗi.. em không biết sao lại vậy nữa.."

"Em đừng có biện minh cho hành đồng của mình nữa, rõ ràng là em không thích anh làm vậy nên mới phản ứng như thế"

"Em không có.."

"Nếu em không thích như thế thì em nói cho biết, đâu cần phải đánh anh như này?"

Đúng thật là cậu không cố ý hay cố tình đánh hắn gì cả, chính cậu cũng không tại sao mình lại làm như thế với hắn.

"Không phải là em không thích.. mà là.."

"Ý em nói vậy là em đang thích phải không"

"Em.. em"

"Vậy thì thôi.. anh hiểu em quá mà, không thích thì em đừng cố làm gì"

"Em.. em thích.. nhưng mà.."

"Này là em nói đó nha, nếu em đã thích như vậy thì chúng ta tiếp nhé"

"Không.. không"

"Cũng thích mà làm như không có, đây đâu phải lần đầu, anh là người thương hoa tiếc ngọc lắm đó"

"Em.."

Hắn lấy tay bịt miệng cậu lại, không để cậu nói gì thêm nữa, sau đó liền thả ra và nhấc bổng bế cậu lên hai tay, và đặt nhẹ cậu xuống chiếc giường kia không ngừng hôn, đột nhiên có tiếng gì đó lạ vang lên.

"Anh dừng lại đi.. em có điện thoại kìa.."

"Tại sao.. anh không muốn mất hứng bây giờ!!"

"Thua anh luôn đó.."

Cậu khó khăn chườm tới chiếc điện thoại của mình nhìn về tên người gọi, thì người đó không ai khác là chị Mỹ Duyên này đây, cậu sau đó liền nghe máy.

"Em.. nghe đây chị.."

"Đình Huy.. là em sao..?"

"Chị gọi em có gì không ạ.. à quên cho em.. xin lỗi vì hôm qua em không về mà cũng không gọi chị thông báo.. tiếng nào.."

"Em đang ở cùng với thằng Thiên Bảo à.."

"Không.. không có.. em.. ưm~"

"Alo.. đây là điện thoại của Thiên Bảo mà.. nếu em ở cùng nó thì chị yên tâm rồi, hôm qua giờ chị gọi em quá trời mà không thấy bắt máy, chị sốt ruột quá nên gọi cho máy nó nè.."

Hắn nghe cậu trả lời với người chị Mỹ Duyên này là không có ở cùng hắn, nghe vậy hắn liền cảm thấy không hài lòng liền hôn vào môi cậu, không để cậu nói những lời tiếp đang dang dở đó.

"Em có bị làm sao không đấy.. hình như có tiếng gì đó.. em ổn không?"

"Chị à.. em.."

Cậu khó khăn mới rời khỏi đôi môi của hắn để trả lời bà chị này, nhưng hắn lại không để cậu trả lời, mà tiếp tục chiếm lấy bờ môi đó không cho cậu thoát ra.

"Anh.. làm gì vậy.. ưm~"

"Anh sẽ cho em biết tay!!"

Cuộc gọi đó vẫn chưa ngắt, hắn chườm xuống cắn vào cổ cậu một phát, coi như đây là trả thù cho cái tát ban nãy, cậu liền hét lên vì đau.

"Đình Huy!! Em ổn không vậy.. em có chuyện gì sao..?"

"Em.. em.. cúp máy nha chị.. ưm.. em hơi chóng mặt chút.."

"Được rồi.. vậy chị không làm phiền em nữa"

"Anh mau đưa điện thoại cho em.."

"Đây là điện thoại của anh mà"

Hắn lấy lại chiếc điện thoại bật loa ngoài và để chiếc điện thoại qua một bên không để cậu tắt nó, sau đó hắn lại tiếp tục những màn hôn liên tiếp và thoát y cho cậu, khiến cậu cũng không cần cự được mà rên rĩ.

"Suỵt~ em rên nhỏ thôi.. anh vẫn còn chưa tắt máy đó, để chị ấy nghe được thì em là người xấu hổ đấy"

"Anh!!"

"Tiếng gì vậy ta.. mà thôi chị còn công việc nữa tạm biệt em nhé, chị cúp máy đây.."

Liếc nhìn chiếc điện thoại đúng là nó chưa có tắt, cậu vẫn còn nghe rõ tiếng của Mỹ Duyên nói, lấy tay bịt miệng lại không để cô nghe thấy những âm thanh của cậu phát ra.

"Em sao vậy? Mau lấy tay ra đi, anh muốn nghe tiếng rên của em lắm đó vợ iu à~"

Hắn phịch cười vì cậu dễ bị dụ đến như thế, thật ra bà chị Mỹ Duyên này đã mắt được mấy phút rồi, do hắn còn để màn hình sáng, nên cậu tưởng là cuộc gọi chưa tắt.

"Còn không mau lấy tay ra đi"

Cậu đành nghe theo lời hắn lấy tay ra không những vậy, cậu còn chườm người ngồi vậy câu cổ mà hôn vào môi hắn, thấy hắn rơi vào bị động cậu lật người của hắn nắm xuống chiếc giường, sau đó chọp lấy điện thoại để mà tắt cuộc gọi thì cậu biết mình đã bị hắn lừa rồi.

"Anh.. anh"

"Em gọi anh sao? Anh đây em có gì muốn nói cho anh nghe sao.."

"Anh dám lừa em hả"

"Anh đâu có.. chỉ là em dễ bị lừa mà thôi~"

Hắn thì đang đắc ý vì lừa được cậu, còn cậu thì đang ngồi trên người của hắn đang vô cùng tức giận, mặt câu nhăn nhó khó chịu.

"Chúng ta tiếp tục nhé vợ iu"

"Ai là vợ iu của anh, không có tiếp gì hết"

"Em lại giận dỗi anh nữa à, anh có làm gì đâu"

"Đúng rồi anh đâu có làm gì, tôi là người có làm đúng không?"

"Này!! Anh đã bảo dù trong hoàn cảnh nào em cũng không được cư xử thô lỗ với anh như vậy, không được xưng tôi mà em lại không nghe, coi lời nói của anh là gió thổi qua tai à?"

Nụ cười trên miệng của hắn đã tắt khi nghe cậu xưng tôi như thế, cảm giác đầy khó chịu sắc mạnh của hắn đã trở nên lạnh lùng không còn vui vẻ như lúc ban nãy nữa.

"Em đang nhận thấy được, anh là người ăn hiếp em đó"

"Em biết thế nào là ăn hiếp không mà nói vậy"

"Thì là vậy nè.."

"Anh chỉ ĂN và HIẾP luôn cả em, anh sẽ cho em biết thế nào là ăn hiếp đúng nghĩa!!"

"Không.. ưm~"

END TẬP 48
(CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ