"Thiên Bảo là con trai tôi, đâu ra thành con trai của cô vậy?"
"Em cũng đến đây tìm con gái của em nữa"
"Mày biến chưa hả!!"
Tên mẹ của Thiên Bảo là bà Thùy Anh không biết người mẹ này có mối quan gì với bà Ngọc Anh, có lẽ họ có mối ân oán gì trước đó hay sao.
"Thùy Anh.. con à.."
"Mẹ đã quyết định như vậy rồi thì con không còn lý do gì để mà ở lại căn nhà này nữa, tạm biệt mẹ con đi đây.."
"Kệ chị ta đi mẹ.."
"Ngọc Anh con còn chưa biết lỗi nữa à.."
Trở về quá khứ lúc đó thì ra Thùy Anh và Ngọc Anh hai người họ là chị em với nhau, chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra.
"Chị ta ỷ thế mình đã có một gia đình giàu có nên trong mắt hai mẹ con mình, chị ta chả xem làm sao đâu.."
"Mày cũng đã có chồng có con rồi sao cứ về đây làm rối tung nhà này lên vậy"
"Anh hai nói gì kỳ vậy, đây là nhà mẹ em thì em có quyền được đi thăm này kia chứ"
"Nếu mày nghĩ chăm được mẹ thì ở lại đi, tao sẽ là người đi tao chán cái cảnh ở chung với mày lắm rồi Ngọc Anh à"
"Anh hai nói chuyện tức cười nhỉ, anh đã muốn đi từ bỏ trách nhiệm nuôi mẹ thì nói đi, có gì đâu anh lại lấy em ra làm lý do để mà đi"
Lục đục trong một gia đình và sự tranh cải là điều thiển nhiên, Bà Lan là người gánh chịu những lời qua tiếng lại này không biết bao nhiêu lần.
"Anh là con trai trưởng trong nhà đương nhiên trách nhiệm đó thuộc về anh lại ở đó mà lý do"
"Tao nuôi mẹ thì không thành vấn đề, mà lý do ở đây là tao không thích sống chung với mày ok tao chán lắm rồi"
Không biết Ngọc Anh đã làm gì mà khiến cho anh chị của mình lại lần lượt muốn bỏ nhà và mặc kệ người mẹ này để lại cho cô.
Ngày tháng dần cũng trôi qua, chỉ có Đình Huy sống chung cùng người bà ngoại của mình mà thôi, còn bà Ngọc Anh thì cũng đã rời đi.
"Hàng tháng con sẽ gửi tiền về cho mẹ nhá và cho đứa con của con nữa nhờ mẹ chăm sóc cho giúp con"
"Đi thì đi nhưng mà cũng phải.. biết đường về đó nha.."
"Mẹ nhớ chăm sóc con trai của con thật tốt nhé, giờ nó không chịu đi theo con rồi cũng phải đành chịu thôi.."
"Con yên tâm đi hồi nhỏ mẹ chăm con ra sao thì giờ mẹ cũng thương đứa cháu này như vậy thôi.."
Bà Ngọc Anh sau đó rời đi và khi nữa bà lại gặp ba của Gia Minh và bà tiến thêm một bước nữa trước đó bà đã qua một đời chồng rồi.
"Tao nói mày rồi mày lại cứ bám lấy chồng tao mãi vậy"
"Ơ hay, thời điểm em và anh ấy yêu nhau cả hai điều độc thân, nhưng khi anh ta công khai chị là người yêu, thì em mới biết em là người thứ ba?"
"Cũng đầu đuôi là tại mày thôi"
"Chuyện anh ấy là người yêu của chị em hoàn toàn không biết, chị chưa biết trắng đen đã buộc tội đứa em thân thương này rồi à"
"Trả treo cũng hay lắm, tao coi mày mạnh miệng được bao lâu, tụi bây mau bắt đứa con nó nhanh lên"
"Chị Thùy Anh.. đừng mà.. tôi còn đứa con gái này bên cạnh thôi, chị đưa nó đi tôi biết làm sao đây.."
"Đây là con của chồng tao, thì tao đâu để nó sống chung với một người mẹ như mày được, mày chỉ là đứa được đẻ thuê thôi, bây giờ mày vẫn chưa ngộ ra à"
"Tôi đã không cần chồng chị rồi, chị còn không chịu tha cho con tôi nữa?"
Lúc bà Ngọc và chồng bà Thùy Anh quen biết nhau, thì bà Ngọc không biết là ông ta cũng đã có một gia đình, nhưng bây giờ mới biết mình là tiểu tam trong cuộc tình tay ba này.
Biết bà Ngọc có được đứa con của chồng mình, bà Thùy liền nghĩ cách lấy lại đứa con gài này để người chồng không quyến luyến hay qua lại với bà ta nữa, đây cũng là lý do bà Thùy rời khỏi nhà.
"Em về rồi à.."
"Anh đừng có mà đi gây chuyện rồi để nhỏ này phải đi giải quyết dùm nữa"
"Ngọc Anh sao rồi"
"Anh còn dám hỏi tới nó, anh giỏi thì đến đó hốt xác của nó về đi"
"Em đừng nói là em vì chuyện này mà giết chết Ngọc Anh nha?"
"Thì sao? Anh gọi công an đến bắt tôi đi nè"
"Thùy Anh anh không ngờ em độc ác đến như vậy"
"Anh đi đâu đó hả, đứng lại đó"
Người chồng này của bà lặp tức rời khỏi căn nhà hình như đi tìm bà Ngọc , nhưng bà Thùy vốn không ra tay giết bà ấy, bà chỉ muốn thử xem phản ứng của người chồng này mà thôi.
"Anh đừng tìm em nữa, hai chúng ta có duyên nhưng không có phận rồi, anh mau về với chị Thùy Anh đi"
"Vợ anh đối xử với em như vậy, em không ghét mà còn lại nói giúp sao"
"Trước đó thì có, nhưng bây giờ em thấy thương chị ta hơn vì có một người chồng như anh đó"
"Tại sao?"
"Anh ngoại tình là anh đã sai rồi, sau này anh sẽ hiểu được cảm giác của chị ấy"
"Vậy anh là người làm sai sao..?"
"Em nghĩ là anh nên trở về và xin lỗi chị ấy, và đứng đến tìm em nữa, em cũng sắp ra nước ngoài rồi..
"Em là đang tránh mặt anh sao..?"
Đúng như lời ông ta nói bà Ngọc là đang cố tình quên ông và không muốn gặp ông nữa, vì sẽ khổ cho đôi bên mối tình nên kết thúc tại đây.
"Anh hãy quên em đi, em cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh có thể vì em một lần này được không?"
"Anh.."
"Con gái của em.. em giao lại cho anh và chị Thùy đó"
"Nếu mà bây giờ anh chết tại đây thì em có rời xa anh nữa không?"
"Anh lại thích đùa quá à, anh còn mạnh khoẻ như vậy mà chết cái gì, này.. anh làm gì đó!!"
END TẬP 35
(CÒN TIẾP)
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)
Romance[PHIÊN NGOẠI] - phần kế tiếp Thiên Bảo♥️Đình Huy - Truyện nối tiếp phim, kể tiếp câu chuyện tình yêu giữa Thiên Bảo và Đình Huy khi về chung một nhà họ sẽ chung sống như thế nào? Begin: 22.05.2024 (bắt dầu viết) End: 10.08.2024 Report: 17.08.2024 ...