Tập 50: khám thai

49 8 0
                                    

"Anh xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em.."

"Những chuyện đó tôi vốn đã quên rồi anh đừng bận tâm đến"

"Em có thể nào đổi cách cư xử với anh được không?"

"Không.. vì tôi đã quen rồi.. nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước nhé"

"Đình Huy!! Từ lúc hai ta quen biết nhau, anh chưa được em một lần nào hành xử như này cả.. có phải.."

"Tôi nói là đã quên rồi.. sao anh cứ thích nhắc lại vậy?"

"Anh.. anh không có ý đó.."

Đình Huy cậu vô tình gặp lại Gia Minh không biết vì sao hắn ta cứ thích nhắc lại những chuyện cũ, không lẻ muốn nối lại tình xưa.

"Yến Nhi sao em lại đứng đây? Không vào trong đi"

"Anh dâu.."

"Mẹ hiện tại không có ở nhà đâu"

Cậu về tới nhà thấy Yến Nhi đứng bên ngoài, thấy vẻ mặt cô có vẻ buồn không còn là cô bé nhí nhảnh lúc trước nữa, sau đó cậu đưa cô vào trong.

"Aisss thằng cha đó giờ chưa dậy nữa, em ngồi đây đi để anh gọi anh ấy"

"Anh dâu.. có vẻ hung dữ.."

"Không.. anh không có vậy đâu em đừng hiểu lầm.."

Đã là giấc chiều cậu lúc đó khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của hắn, người mệt là cậu đau cũng là cậu, mà không biết sao hắn lại ngủ như chết vậy.

"HỒ THIÊN BẢO anh có chịu dậy chưa hả"

Cậu vừa bước vào phòng thấy hắn vẫn còn nằm lỳ ra ngủ, giọng cậu hét lên khiến Yến Nhi ở ngoài phòng khách cũng nghe thấy tiếng của cậu.

"Em muốn tiếp tục hả.. lại đây"

"Tiếp tục cái đầu anh ấy, còn không mau dậy, anh định ngủ cho chết à"

"Em không thể nào mà gọi anh dậy một cách nhẹ nhàng yêu thương tình cảm được sao"

"Hay quá à, gọi như thế thì tới chừng nào anh mới dậy, con bé Yến Nhi đến đây rồi kìa"

"Được rồi anh dậy nè được chưa"

"Đã dậy rồi thì anh mau thay đồ đi"

"Này!! Anh làm gì vậy.."

"Thì anh thay đồ nè, em còn muốn gì nữa?"

"Ít nhất anh cũng phải đợi em ra khỏi phòng rồi mới đứng dậy thay chứ"

Người hắn có một cái chăn mềnh khi ngồi dậy thì cơ thể khoả thân của hắn hiện ngay trước mắt cậu, thấy vậy cậu liền quay lưng lại.

"Em có làm quá không à, làm như là em chưa từng thấy vậy đó"

"Anh có thôi đi không, thay rồi thì nhớ ra đó"

"Không phải hồi trưa em hưng phấn lắm sao, mà bây giờ lại làm ngơ không thấy"

"Anh.."

"Anh làm sao em nói anh nghe xem"

Cậu vừa quay lưng trở lại thì hắn đã tiến đến rất nhanh và ép cậu vào góc tường, hai bên bờ má cậu lúc đó đã ửng đỏ lên rồi.

"Anh hôn em nhá"

"Không!! Còn đau đấy"

"Anh đã nói là không có hỏi em là có đồng ý hay không, anh chỉ thông báo cho em biết thôi"

Hắn vẫn còn đang trần truồng, cậu đúng là chưa bao giờ nhìn kỹ cơ thể của hắn cả, còn hắn thì đã nhìn thấy hết rồi, hắn tiến lại gần đôi môi cậu theo phản xạ cậu liền nhắm hai mắt lại.

Hắn phịch cười vì ngoài mặt cậu nói không nhưng vẫn để hắn làm theo ý mình, biết môi cậu đang đau nên hắn đã vén cổ áo cậu xuống mà hôn thật sâu tạo một dấu hickey đậm.

"Mồm miệng thì bảo không nhưng lại rất hợp tác, em muốn anh phải làm sao để kiềm chế được sự dễ thương này của em đây?"

"Anh chỉ giỏi chọc em thôi"

"Em cũng thích đấy thôi"

"Tránh ra.."

Cậu cố gắng đẩy mạnh hắn ra nhưng lại không được, có vẻ cậu đang yếu thế hơn hắn, cậu liền tiến đến bờ môi hắn, đúng như cậu nghĩ hắn liền thả lỏng hai tay nhanh lúc đó, cậu liền chạy khỏi phòng không do dự.

"Em được lắm, dám lừa anh"

Cậu chạy ra ngoài rất mệt, Yến Nhi thấy cậu chạy ra từ phía phòng anh trai mình vô cùng mệt mõi, đưa mắt nhìn cậu thì thấy rõ dấu hickey kia.

"Em cười gì đấy..?"

"Em.. em xin lỗi.. em không cố ý đâu"

"Ha..?"

Cậu giờ mới để ý đến cổ áo của mình chưa vén lên, do cậu chạy gấp quá nên không kịp chỉnh lại, lần này không biết đội bao nhiêu cái quần đây mắc cỡ vô cùng.

"Mắt em tự nhiên bị mờ á, không có nhìn thấy gì hết anh dâu yên tâm đi"

"Anh.."

"Có chuyện gì vui vậy ta"

"Nói chứ.. em cũng không có nghe gì hết luôn giống như gió thổi qua tai vậy đó.."

Lúc đó cậu giống như bị xịt keo, dấu hickey không chỉ có một mà rất nhiều, những cái cũ đã mờ nhạt, thấy Yến Nhi cô ra hiệu hắn liền hôn vào má cậu thêm một phát nữa, khiến cô đầy thích thú.

"Này anh làm.."

"Anh làm gì? Em nói đi anh nghe nè"

"Có chuyện gì sao anh dâu?"

Cậu định nói nhưng bị khựng lại vì thấy đứa em gái này của hắn vẫn còn ngồi ở đây nên cậu đành bỏ qua chuyện này, cả ba người họ cùng nhau đến bệnh viện.

Do là Yến Nhi hôm nay có hẹn với bác sĩ để đến khám thai định kỳ, chỉ là do cô sợ nên mới nhờ Thiên Bảo và Đình Huy đi cùng với cô đến bệnh viện.

"Cô nên lưu ý đến cảm xúc của mình nhé, đừng để những chuyện buồn lẫn vào, sẽ khiến cho thai nhi sức khoẻ không tốt"

"Vậy có gì nghiêm trọng không bác sĩ"

"Đúng rồi đó em gái tôi và em bé có sao không?"

"Hai cậu đừng lo lắng quá, nhưng phải hết sức cẩn trọng vào 3 tháng đầu của thai nhi, không được để bất cứ sai sót nào diễn ra nhé"

Đúng là dạo gần đây Yến Nhi cô lo âu rất nhiều chuyện nên đã làm cho thai nhi một phần nào đó không tốt, cô lo vì người mẹ của mình.

"Đình Huy!!"

"Bà..?"

"Mẹ nhớ con lắm đó, sao con đến đây vậy con có bị làm sao không đấy, đâu cho mẹ xem nào..?"

"Cô là mẹ..?"

"Đúng rồi cô là mẹ của.."

"Không.. không phải

Bà Ngọc không biết từ đâu xuất hiện thấy Đình Huy liền chạy lại và ôm và hỏi những câu khiến cậu khó hiểu, trong khi cậu cũng không bị gì cả, còn Thiên Bảo hắn thì bất ngờ khi bà xưng mẹ với cậu.

END TẬP 50
(CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ