Tập 52: nhập viện

35 6 0
                                    

Giống như đợt trước Thiên Bảo vừa hôn Đình Huy lại ngất đi, nhanh chóng lúc đó cậu đưa hắn đến bệnh viện.

"Tôi đã nói cậu rồi lại không nghe, để bây giờ bệnh nhân hôn mê rồi kìa"

"Là chuyện gì vậy bác sĩ"

"Tôi không tiện ở đây để mà giải thích"

"Mày có chuyện gì đó giấu tao phải không Đình Huy?"

"Không.. không có"

"Chứ đang yên lành tự nhiên anh Thiên Bảo lại hôn mê, mà này còn định không nói cho tao biết nữa à"

"Có phải gì bệnh tình của.."

"Tao đã nói là không phải rồi mà.. mày đừng hỏi tao nữa.."

"Thôi em chuyện đâu còn có đó, hiện tại nó đang bị kích động"

Nghe theo Hà Lâm, Gia Hoà sẽ không hỏi cậu nguyên nhân nữa, đến tận bây giờ cậu mới nhớ lại lời bác sĩ dặn, là nếu cậu ở gần hắn thì bệnh tình của hắn sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Lúc đó bà Thùy xuất hiện với vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn thẳng về phía Đình Huy, mà xông lại và tặng cho cậu một cái tát, cậu không giữ được thăng băng mà ngã xuống.

"Tao đã nói rồi mày hãy tránh xa nó ra càng xa càng tốt, mày đã bỏ rơi nó bây giờ quay lại mày lại hại nó tiếp, mày muốn nó chết rồi tao chết theo mày mới vừa lòng phải không hả!!"

"Mẹ.. à có gì bình tĩnh nói.."

"Mày im.. đến khi nào mày có lượt lên tiếng vậy, tao không có đứa con gái nào như mày cả"

"Cô à.. có gì từ từ nói sao cô lại ra tay với bạn con như vậy"

"Đây là chuyện riêng của gia đình cô, con không biết gì thì đừng xen vào"

Thấy cậu đang còn dưới đất Yến Nhi chạy lại đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu lại quỳ, bà Thùy bây giờ đang tức giận khi hắn bị như vậy, nên ai nói cái gì cũng không nghe.

"Tôi thấy chị hơi quá đáng rồi đó chị Thùy, chị lấy cái quyền gì để mà đánh con tôi?"

"Mày bị điên rồi à, đi nhận con rơi con rớt vậy, bộ mày thiếu thốn đến mức như vậy sao"

"Chị..?"

Yến Nhi đỡ cậu nhưng cậu lại không chịu quyết quỳ gối trước mặt bà Thùy để bà ta có thể nguôi cơn giận, bà Ngọc nói vào cũng vào nhưng không được gì hết.

"Em tội tình gì phải làm như vậy hả Huy..?"

"Mọi người về đi.."

Bà Thùy mặc kệ cậu quỳ gối, bà liền đến một chỗ ngồi để chờ đợi kết quả từ bác sĩ, còn cậu thì cứ quỳ ở đó mãi, bà Ngọc nhìn thấy cũng thương sót con mình, đành quỳ xuống trước mặt bà mà cầu xin.

"Chị Thùy! Coi như tôi ở đây cầu xin chị tha cho Đình Huy đi, chị không thấy mặt mài của nó tái xanh hết rồi à"

"Tao đâu có bắt nó quỳ đâu mà mày nói vậy, nó thích thì nó cứ làm, còn mày muốn làm theo nó thì tao đây cũng không cản"

"Đình Huy à mày đứng dậy đi, mày quỳ thế cũng không có làm cô nguôi giận được đâu"

"Sao mấy người còn chưa về nữa, mặc kệ thằng này đi"

"Còn mẹ nữa, tự nhiên mẹ cũng quỳ theo nó làm gì"

"Đúng rồi đó mẹ.."

"Hai con cứ mặc kệ mẹ đi"

Đúng là hai mẹ con tính tình cứng đầu giống nhau y đúc, Yến Nhi nhìn thấy vậy cũng không kiềm được nước mắt, cô cứ vội lau đi không để ai thấy cả.

Gia Hoà và Hà Lâm thì bất lực vì tính cứng đầu của hai người cũng không biết làm gì ngoài nhìn hai người này cả, lúc đó có một người đến.

"Có chuyện gì ở đây sao.."

"Cuối cùng anh đúng đến rồi..."

"Tao thấy mày đến lúc đấy, mau dẹp dùm tao những con người này, nhìn qua nhìn lại thật chướng mắt chả ra làm sao"

Hai người đó vẫn cố chấp quỳ tận 2-3 tiếng không chịu đứng lên cả, mặc kệ có ai nói ra vào đi chăng nữa, Đình Huy cũng không quan tâm tình hình bà Ngọc nữa.

Bà Ngọc do không chịu được nữa liền ngất đi, lúc đó cậu mới thấy sắc mặt của bà ta cũng không khá hơn mình, lúc đó Gia Minh và Hà Lâm gọi bác sĩ.

"Mọi người yên tâm, chỉ là do bà ấy suy nhược tí thôi"

"Sao đưa mẹ đến đây.. mẹ muốn đi gặp bà ta để nói rõ chuyện này.."

"Mẹ à.. mẹ đừng có vì thằng Đình Huy làm vậy nữa, mẹ cứ để cho nó chịu một mình đi, nó muốn như thế mà"

"Gia Hoà.. mẹ biết là con lo cho mẹ.. nhưng mà còn Đình Huy.. mẹ không thể bỏ mặt nó được.."

"Bởi vì Đình Huy nó là con ruột của mẹ có đúng không..?"

"Sao.. sao con lại biết.."

"Con đã nói hết cho em ấy biết rồi.."

Bà Thùy bất ngờ khi Gia Hoà nói như vậy, Yến Nhi lúc đó cô cũng nghe được và đầy bất ngờ hơn, không tin những gì mình nghe là thật.

"Nếu con đã biết rồi.. thì để mẹ đi.."

"Mẹ!!"

Gia Hoà dù khuyên ngăn cỡ nào bà cũng quyết định đi, mọi người điều tập trung ở phòng của bà, còn Đình Huy vẫn còn ở đó mà quỳ, cậu dường như cũng không sắp chịu nỗi nữa rồi.

"Mày nhắm chịu đựng nỗi không, tốt nhất mau biến khỏi khuất mắt tao đi"

Đình Huy hiểu được lời bà nói, liền cố gắng đứng dậy rất khó khăn, lúc đó Gia Minh chạy tới đỡ cậu kịp, không thôi cậu đã ngã rồi.

"Huy à.. em có bị làm sao không.."

"Em không sao.. cảm ơn anh.."

"Em có ổn không để anh đưa em về nhé"

"Em tự về được rồi, anh mau đưa mọi người về đi'

"Mà khoan em vừa xưng với anh là gì..?"

"Em không rảnh ở đây để mà nói chuyện với anh nữa, em về đây tạm biệt"

"Em về cẩn thận nhé, trời bây giờ trở gió rồi, em nhớ mặc thêm áo khoác nha"

"Được rồi.. cảm ơn anh"

Gia Minh cảm thấy vui trong lòng khi cậu lại đổi cách xưng hô lại với hắn ta, cậu thì cứ đi đầu có hơi choáng váng, không lâu sau đó cậu đến nhà của người chị Mỹ Duyên.

"Đình Huy..?"

Thấy cậu đi khá choáng váng hình như là không vững, anh ta liền đi đến thắc mặt cậu lại đến đây, lúc đó Đình Huy hai mắt nhắm lại và ngất đi trên người của hắn.

END TẬP 52
(CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ