Tập 55: cảm giác lạ

23 6 0
                                    

Đình Huy lúc đó cậu lại chợt thức dậy khi cảm giác có ai đó đang hôn mình, cậu mở mắt ra không tin vào những gì mình thấy.

"Anh.."

*CHÁT* một cái tát nghe thôi cũng đau điếng người, cậu không chừng chừ mà tát anh ta một cái thật đau, không nghe anh ta nói gì thêm cả.

"Anh xin lỗi.. anh không cố ý.."

"Anh im đi, em không nghe anh giải thích gì hết"

"Anh không kiểm soát được hành động của mình.."

"Đừng có lấy cái đó ra làm lý do nữa, anh không kiểm soát được nhưng anh phải nhận thức được là mình đang làm gì chứ, nếu mà chị Duyên biết chuyện này thì sao, anh có nghĩ cho cảm xúc của chị ấy không?"

"Thì em cũng biết rồi đó.. coi như chuyện nãy chưa từng xảy ra đi.."

Đình Huy cậu rất dứt khoát vì tên này, không ngờ hắn ta có thể làm như vậy với cậu, trong khi hắn là người đã có gia đình rồi.

"Nhưng mà.. em tát anh cũng hơi đau thật.."

"Em xin lỗi!! Em hy vọng anh không làm hành động như thế thêm một lần nào nữa"

"Anh không sao đâu.."

"Anh ra ngoài đi.. em cần yên tĩnh..."

Hắn ta sau đó cũng đi ra khỏi phòng cậu, đúng là cũng không biết điều gì đợi đuổi mới chịu đi, còn cậu khi không thể nào chợp mắt khi biết hắn ta là người như vậy.

"Có lẽ.. mình không nên ở lại đây lâu được, nếu anh ấy có ý với mình thì không thể ở lại, nếu chị ấy biết sẽ rất buồn.."

Cậu định lựa một ngày nào đó để ra khỏi căn nhà này bằng không sẽ xảy ra những chuyện không lường trước được, bồi hồi lo lắng cậu quyết định đến bệnh viện để thăm Thiên Bảo.

Đến bệnh viện mở cửa phòng ra không thấy bà Thùy đâu, cậu liền bước vào nhìn thấy được gương mặt đang say giấc của hắn.

"Anh đừng ngủ nữa.. mau tỉnh lại chơi với em đi.."

Nước mắt cậu lúc đó đã không kiềm lại được khi thấy hắn như vậy, mặt mài không còn hồng hào như trước, không còn những ngày tháng vui vẻ bên nhau, cậu tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ trên trán hắn.

"Đình Huy.. là em sao?"

"Anh.."

Nụ hôn của cậu lúc đó như đang đánh thức hắn dậy vậy, hắn mở mắt nhìn thấy cậu đang khóc nước mắt không ngừng rơi, hắn vội lấy tay lau đi.

"Em đừng.. có như.. vậy.. anh còn sống nhăn răng ở đây nè"

"Em đâu có khóc.."

"Em biết là em không thể nào nối dối được.. khi nhìn thẳng vào mắt anh rồi"

"Đã bị tới như này anh còn bắt bẻ em nữa à.."

"Đúng rồi.. phải tươi cười như thế.. dù anh thế nào.. anh cũng muốn nhìn thấy trên gương mặt em lúc nào.. cũng nở nụ cười cả.."

Lúc đó cậu đã vui tươi trở lại khi nghe hắn nói thế, hắn cố gắng ngồi dậy rất khó khăn cậu cũng đỡ hắn, hai đôi mắt nhìn nhau dường như là muốn hôn vậy.

"Em sao thế..?"

"Em đâu có làm sao.."

"Sao anh hôn em lại né?"

"Anh đang bị bệnh mà làm vậy không được đâu"

"Một chút thôi.. anh rất nhớ em lắm đó"

"Anh xạo vừa thôi.. anh nhớ em.. hay là nhớ môi em"

"Thì là cả hai luôn mà.. em hôn anh có được không?"

Cơ thể của hắn có vẻ là đã yếu hơn lúc trước bắt cậu phải chủ động hôn hắn, lúc này hắn đang ngồi trên giường bệnh kia, cậu muốn lắc đầu nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn lại không thể từ chối được, cậu đành tiến đến và hôn vào môi hắn.

Chỉ định là hôn một cái sẽ rời ra, ngờ đâu bàn tay hắn luồng về sau gáy cậu mà ấn sâu vào nụ hôn này, cũng như những lần trước cậu không thể nào thoát ra được bị cuốn vào.

Nụ hôn kéo dài rất lâu trong khoang miệng, lúc đó tay còn lại của hắn luồng vào bên trong áo của cậu, rời nụ hôn môi vì biết cậu sắp không thở được rồi, xuống hôn vào cổ cậu, lúc đó cậu lại tránh ra không để hắn tiếp tục hôn nữa.

"Anh nói chỉ hôn môi thôi mà"

"Anh đâu có nói thế.."

"Anh.."

"Thôi.. lại đây ngồi với anh nè.."

"Không!"

"Anh không có làm gì em nữa hết.. đừng có sợ anh vậy chứ.. anh đang là người bệnh mà"

Dù hắn là đang yếu nhưng sức lực vẫn hơn cậu, lúc đó nghe hắn nói vậy, cậu cũng đành đi lại mà ngồi xuống cùng trên giường với hắn.

"Môi của em không khác gì cả.. vẫn có vị thanh ngọt"

"Anh lại chọc em nữa à.."

"Đâu có.. anh đang nói sự thật mà"

"Anh đấy! Bộ không chịu ăn uống gì hết sao mà ốm nhom vậy"

"Nếu em ở đây với anh, thì anh không ốm tới mức này đâu"

"Anh bị bệnh mà sao cái gì cũng nói được hết trên vậy"

Hắn phịch cười khi nghe cậu đang mắng yêu hắn, đôi tình nhân cứ nói chuyện với nhau suốt mà không để ý đến chuyện gì cả.

"Giữa em và mẹ.. có chuyện gì xảy ra sao?"

"Em.. em.."

"Em còn không định nói cho anh biết nữa à"

"Em và mẹ không có chuyện gì hết.. anh hỏi vậy em không biết trả lời anh sao.."

"Nếu em không chịu nói cho anh biết, anh sẽ hôn đến khi nào em chịu nói mới thôi đấy"

"Anh đừng có như vậy nữa được không.."

"Anh đang giận em đấy, nếu em đã không muốn nói cho anh biết, thì em đừng bao giờ đến đây gặp anh nữa, mặc kệ sự sống chết của anh đi"

Đình Huy muốn hắn cứ dưỡng bệnh mà không bận tâm đến chuyện gì hết, nào đâu hắn lại cứ muốn biết giữa cậu và bà Thùy đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không biết nói với hắn ta sao khi cứ hỏi cậu như vậy.

"Em đã nói rồi.. là không có chuyện gì hết á"

"Hay là em sợ anh bệnh mà lo thêm chuyện của em đúng không?"

"Không.. không phải.. ưm~"

Thiên Bảo hắn gì chật hai tay của Đình Huy cậu xuống, tiến đến hôn vào môi cậu rất là mạnh bạo, không còn nhẹ nhàng như lúc bạn nãy, tách hai hàm răng ra và vào bên trong khoang miệng.

"Này!!"

END TẬP 55
(CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ