Tập 72: trả thù dùm

21 4 0
                                    

"Dạ con xin lỗi.."

"Hai cái đứa này thiệt tình"

"Ba nó à, giờ mà không tổ chức đám cưới cho hai đứa nó, thì không biết đợi tới khi nào nữa đây"

"Dạ con cảm ơn ba và mẹ đã quan tâm, tụi con định là sau lễ tốt nghiệp của em ây, mới làm đám cưới ạ"

"Mà Đình Huy.. trời lúc này cũng đang nóng nực sao con khoác cái khăn trên cổ làm gì vậy?"

"Dạ..?"

"Anh này kỳ ghê, anh hỏi thế mà cũng hỏi được à"

Người mẹ cậu ra hiệu cho người ba này ông cũng liền hiểu, bà hỏi như thế làm Đình Huy cậu cảm thấy ngại và mắc cỡ nhiều hơn, trong khi Thiên Bảo thì trạng thái vẫn bình thường.

"Con rể nè, hôm nay mẹ chứng kiến tận mắt, mới biết là còn bình thường cũng hay bắt nạt Đình Huy phải không hả?"

"Đúng rồi đó mẹ.."

"Mẹ nó à con rể mạnh mẽ như vậy, ta mới đỡ lo cho thằng bé"

"Mẹ nói cho con rể biết, chỉ cần mẹ biết em nó nói con này kia, thì ngay cả ba mẹ này đây cũng không để yên cho con đâu đấy!"

"Dạ con biết rồi.."

Đình Huy thấy vẻ mặt trở nên căng thẳng liền cậu đắc ý phịch cười khúc khích, trò chuyện thêm một lát hắn và cậu cũng phải rời đi.

"Dạ con xin phép ba mẹ vợ tụi con về ạ.."

"Về đi, nè con đừng căng thẳng như thế chứ vui lên"

"Vậy hai con về đi"

Hắn và cậu sai đó rời khỏi căn nhà thì thấy bà Ngọc rồi, cả ba người vào trong xe, thấy người mẹ đang có vẻ không vui, Đình Huy ngỏ ý muốn đi đâu đó để xoá nỗi buồn của bà.

"Anh không vào à"

"Thôi anh đâu có mua gì vào làm gì, em và mẹ mua lẹ đấy"

"Haizzz.. đi shopping thì con phải xách đồ đó nha Đình Huy"

"Ụa mẹ.. là sao nữa"

Thiên Bảo nghe bà Ngọc nói là Đình Huy phải xách đồ, hắn không đành lòng để bàn tay ngọc ngà này làm những chuyện như thế, nên hắn đành cắn răng đi theo.

"Nè.. mua gì mà nhiều dữ vậy?"

"Anh bớt than lại đi, tự anh muốn đi theo xách đồ, chứ em đâu có kêu anh"

"Anh vì thương bàn tay của em đó, chứ em làm gì mà thương anh đâu"

"Giờ em thương anh, thì cũng đâu được gì, vậy thôi anh đưa đống đồ dó đây em xách là được rồi"

"Anh không có mượn"

"Bình thường tập gym thấy anh có than gì đâu, xách đồ có tí xíu mà than trời đất rồi"

"Tại gì em không quan tâm gì đến anh, nên anh than cho em để ý đó, anh nói vậy em đã hài lòng chưa"

"Nè.. hai cái đứa này, định cải lộn ở chốn đông người này luôn à"

Cậu đang giúp người mẹ mình quên đi chuyện buồn, thế mà hắn cứ lèm bèm mãi, bà Ngọc nghe hai người nói qua lại cũng đành xen vào để ngăn lại.

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ