Tập 57: quá khứ

34 5 0
                                    

"Đình Huy.. con đứng lại đó cho mẹ"

Trở về thời quá khứ của một đại gia đình bình yên biển lặng, không khí vui đùa náo nhiệt hơn bao giờ hết, giữa bà Thùy và bà Ngọc lúc bây giờ.

"Mẹ.. mẹ ơi.."

"Này! Đình Huy con không được trêu ghẹo hay chọc phá anh Thiên Bảo như vậy"

"Dạ.."

"Như vậy dì mới thương.. còn thằng này mày làm thằng bé rồi chạy lại khó với tao là sao"

"Thôi chị Thùy à, có chuyện gì chị nói nhỏ nhẹ với thằng bé thôi dù gì nó cũng còn nhỏ mà"

"Cũng lớn rồi phải biết nhường nhịn em chứ"

"Ụa.. con là người bị em ấy.."

"Mày nín.. tao cho mày được phép nói chưa"

"Em thấy như vậy cũng vui mà chị, hai đứa nó mà thân nhau như anh em ruột giống em với chị thì tốt chứ sao"

"Thằng này không dạy nó kiểu gì ra đường cũng bị người ta ăn hiếp à Ngọc ơi"

Thiên Bảo lúc còn bé đã bị Đình Huy ăn hiếp bắt nạt rồi, còn lại khóc nhè với bà Thùy khiến cậu cười khúc khích.

"Thấy chưa con nhìn Đình Huy đi nó đang cười vô mặt con đấy, con trai gì mà hở tí là khóc làm như con gái vậy"

"Thôi mà chị, con trai con gái gì không phải là con mình đứt ruột sinh ra, chỉ cần chúng nó có hạnh phúc và không làm hại hay làm trái điều gì với pháp luật đối với em như vậy là đủ rồi"

"Chị rầu lắm, Thiên Báo nó cứ hiền lành như thế thì không sớm thì muộn thì.."

"Chị đừng lo quá, chị cũng nên vui vit có một đứa con như Thiên Bảo, biết quan tâm lo lắng cho mọi người bên cạnh, dù là con em Đình Huy có làm gì nó thì nó vẫn bỏ qua hết"

"Em có thấy chị hình như là có hơi khắc khe với nó rồi không"

"Em lại thấy không.. nhìn Thiên Bảo rất giống chị là đằng khắc, nó giống chị ở tấm lòng khoan dung và còn cả tính cứng đầu nữa"

"Này!! Em là đang khen chị hay mỉa mai đấy!"

Từng là gia đình vui vẻ đông vui tràn ngập tiếng cười, đây có lẽ là những giây phút mà họ muốn quay trở lại, nhưng vết nứt này quá lớn.

"Đông vui quá ta.."

"Anh hai.."

"Thiên Bảo con có nhớ cậu không"

"Dạ có ạ.."

"Đình Huy mau lại đây với cậu nào"

"Thôi kệ nó đi anh hai, nó đó giờ vậy mà"

"Đây là Hà Lâm sao anh hai?"

"Dạ con chào hai cô út.."

"Hà Lâm ngoan quá ta"

Đó là một gia đình, họ đã từng như thế, rồi những chuyện sau đó là bà Ngọc và người chồng tệ bạc bạo lực gia đình và bà ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con.

"Em nghĩ sao vậy? Một người như anh đây mà phải ở rể sao"

"Mẹ em dù gì cũng già rồi anh không thể hạ cái tôi mình xuống được à"

"Em bị hâm à, anh có nhà cửa chứ không phải vô gia cư, mà ăn nhờ ở đậu nhà mẹ vợ nhá"

"Anh nhạy cảm quá rồi đó"

"Em có thể đem thằng Thiên Bảo qua bển chơi với má vài ngày, vài tuần anh điều có thể chấp nhận, còn việc anh dọn qua đó ở thì không bao giờ nhé"

"Anh.. nè em chưa nói xong!"

Theo dòng thời gian người chồng bà Thùy vì không muốn ở rể nên hai người họ đã xảy ra tranh cải, và khi nữa bà Ngọc gặp được ông thì hai người nảy sinh tình cảm.

Bà Ngọc không biết ông là chồng chị gái mình điều nói ra vô lý, nhưng hai người họ chưa tổ chức một đám cưới và chưa được công nhận là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, đó là lý do bà không biết.

Bà Ngọc chỉ vô tình làm người thứ 3 bước vào chuyện tình bà Thùy mà thôi chứ không phải cố tình, sau này người chồng bà chết, bà cũng không muốn chung sống cùng đứa em gái này nữa.

Anh hai của hai người họ là ba Hà Lâm vì cũng chán ghét cảnh ngày một ngày hai cải lộn qua lại, ông cũng đã rời bỏ mặc người mẹ già cho bà Ngọc, các biến cố ập đến.

Bà Ngọc sau này cũng rời khỏi căn nhà đó để Đình Huy lại cho mẹ mình, bà sang nước ngoài và gửi tiền hàng tháng về cũng như là tránh mặt bà Thùy.

"Cái gì.."

"Chị nhìn đi đây phải là chữ ký của hồ tổng và vân tay của ngài ấy không"

"Má thằng cha đó chết rồi còn báo đời con này"

"Giờ chị tính sao đây?"

"Mày nghĩ sao mà tao để con gái tao Mỹ Duyên lấy thằng ất ôn đó vậy, nhìn mặt là biết chả đàng hoàng gì rồi"

"Mong chị ăn nói cho cẩn thận"

"Bộ tụi bây tưởng giàu có là ngon lắm à, muốn tao gã con gái tao đâu có dễ như vậy, dù tao có gã con gái cũng kiếm một thằng xứng với nó ok"

"Nhưng đây là hợp đồng đã ký rồi, nếu chị không đồng tình thì 50% cổ phần của công ty hồ thị sẽ thuộc quyền của chúng tôi"

"Cứ tự nhiên, công ty đấy cũng không phải của tao, nên nó có mất tao cũng không tiết, còn tụi bây nhắm điều hành được công ty này thì làm đi, còn bằng không tao phá nát cho thôi"

Bà Thùy thà mất nguyên cả gia sản của người chồng cũng nhất quyết không gã đứa con gái Mỹ Duyên này cho người đó.

"Vậy thì làm phiền chị vài ngày tới phải lên toà cùng với bọn tôi rồi"

"Tao đéo đi đấy tụi mày làm cái chó gì được tao nói xem"

"Mẹ à.."

"Con nhỏ đó ai cho mày ra đây hả, mày vào trong nhanh lên!!"

"Tôi sẽ đồng ý thực hiện hôn ước.."

"Mày bị điên à, mày đang tự phá hủy cuộc đời mày cho thằng ất ôn đó đấy, mày đừng tưởng nó giàu sang là mày cũng có một cuộc sống sung sướng nhá!!"

"Đưa đây tôi ký là được chứ gì.."

"Đây cô ký đi"

"Con nhỏ này!!"

Một tiếng chát từ bạt tay của bà Thùy gián vào mặt Mỹ Duyên, mặc kệ lời bà khuyên ngăn cô vẫn nhất quyết ký vào hợp đồng hôn ước này, vì cô cũng không muốn 50% cổ phần của công ty vào tay người khác, còn bà Thùy thì không muốn cô có cuộc sống ràng buộc bởi hợp đồng như thế.

END TẬP 57
(CÒN TIẾP)

MÙA SAO ĐẦU TIÊN (PHIÊN NGOẠI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ