"anh thương minseok mà"
"thế thương chứ không yêu sao?"
ryu minseok khẽ nói ra câu nói đã giấu trong lòng từ rất lâu. lee minhyeong khẽ mở tròn xoe đôi mắt chứa đậm ý tình kia. tầm mắt khẽ hạ xuống, ryu minseok chẳng dám nhìn vào ánh mắt của người lớn hơn. bàn tay mang sự lo lắng của bản thân em khẽ mân mê mép áo đã nhăn nhúm từ trước. trong một tích tắc mà thôi, ryu minseok cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước câu hỏi của bản thân tự đặt ra.
"thế minseok không thương anh sao?"
"có mà"
giọng của ryu minseok bé tí, nghe như tiếng mèo con kêu. lee minhyeong bật cười, lòng thầm nghĩ em nhỏ thật đáng yêu. hai má tròn trịa không biết đỏ lên vì tình yêu hay là đỏ lên vì nắng chiếu lên da thịt kia.
"minseok"
"dạ?"
"sao em không nhìn anh?"
"em có mà"
ryu minseok đảo mắt, chẳng thể nào hướng ánh mắt mình đến người thương. lee minhyeong khẽ đem bàn tay to lớn, áp lên hai má nóng bừng của em. khẽ nâng khuôn mặt đáng yêu, anh đặt một nụ hôn lên trán em một nụ hôn. cái cảm giác ấm nóng khi môi mỏng đặt lên trán em, dù nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng sự trân trọng của lee minhyeong giành cho em.
"minseok, phải thương thì mới yêu được"
"minseok có thương anh không?"
"còn anh thì một đời thương em"
khuôn mặt em vốn đã đỏ, liền đỏ hơn bao giờ hết. lòng rối bời vì những con bướm nhộn nhạo ở trong bụng không ngừng, ryu minseok chưa biết phải đáp lại như thế nào. đôi môi e ấp tựa cánh hồng cứ mấp máy mãi, nhưng những câu từ được ấp ủ trong lòng lại cứ như bị chặn lại ở đầu lưỡi mà chẳng thể thốt lên thành lời.
lee minhyeong mạnh dạn hôn lên đôi môi mềm mại của em chốc chốc vài cái. em cứ thế mà vân vê mép áo mãi không ngừng.
"e-em có thương anh mà"
"minseok muốn hẹn hò với anh không?"
"dạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầy
Fanfictioncòn nhỏ mà phải chứng kiến thế gian yêu đương