35

214 43 3
                                    

choi wooje chẳng biết nữa, mấy nay em xách đồ qua ở ké nhà của anh sanghyeok được mấy hôm rồi. chủ yếu chẳng muốn ở nhà, kẻo ai đó lại tới tìm. tin nhắn vẫn rep đều đều, chỉ là mỗi khi moon hyeonjun hỏi qua nhà em, em liền viện cho mình bao nhiêu là cái lí do.

em bận rồi.

em phải đi soạn đồ cho năm học mới.

em không có ở nhà.

wooje qua chơi nhà anh họ rồi.

nhưng em ơi, moon hyeonjun sinh trước em vài năm đấy. anh biết rõ lên đại học chẳng cần mua đồ gì cho năm học mới. anh cảm giác như choi wooje đang cố gắng tránh mặt anh từ cái hôm ấy tới nay rồi.

moon hyeonjun nhớ em lắm.

"mày tính ở lại nhà anh yêu t đến khi nào đây wooje?" jeong jihoon đặt tay lên mái tóc bông mềm kia của wooje mà xoa liên tọi.

"mấy hôm thôi ạ... hyeonjun có hỏi thì bảo em không có ở đây đi ạ"

"uầy, wooje, nay nhóc thất tình hay gì mà ủ rũ thế?"

"không có mà..."

"nói anh mày nghe thử coi. lỡ khi anh giúp mày được"

"nếu anh phát hiện ra anh sanghyeok đi đón con cùng người ta, mà đứa nhóc ấy còn gọi là ba, thì anh sẽ làm gì ạ?"

"tất nhiên là kéo sanghyeokie ra làm rõ vấn đề rồi. wooje à, có phải là hôm bữa hai chữ 'ba moon' kia làm mày suy nghĩ phải không?"

choi wooje bị chạm vào tim đen. chợt em muốn im lặng, trốn tránh khỏi câu hỏi của jeong jihoon đặt ra. cảm giác này thật khó hiểu, em đang mong muốn gì đây. một mối quan hệ không tên, ranh giới lấp lửng khiến em chơi vơi.

"em không biết nữa..."

"wooje, mày mà càng trốn tránh, thì chẳng được gì đâu"

lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ