52

231 40 0
                                    

hyukkyu ôm một cậu nhóc trên cổ vì thằng bé khóc liên tục vì sốt. dẫu vụng về nhưng anh ôm bé con ấy thật chặt, nhóc con vẫn cứ than ôi chao mà lạnh quá trời. cơn sốt đến đột ngột khiến kim hyukkyu có chút hoảng loạn. anh ôm lấy đứa trẻ và dỗ dành không thôi.

"không sao đâu, ôi trời ơi."

"con muốn ba con cơ!!!"

"thầy gọi ba con tới đón rồi. ơi không sao nè"

đứa trẻ bá lấy cổ trong cơn mê man, em chỉ biết rằng kim hyukkyu có đôi nét thật giống ba nó mà thôi. jeong jihoon đã lên văn phòng để liên lạc với phụ huynh tới đón trẻ. phụ huynh vội vàng cảm ơn và cúp máy. trong lòng của các giáo viên thì lúc này vì như lửa đốt, sợ rằng đám trẻ thấy bạn khóc thì liền khóc theo.

"dohyeon đi mua bánh nha em, hyukkyu không đi chung được rồi"

"vâng ạ, em biết rồi ạ"

"cứ đến rồi bảo nhà trẻ lấy bánh là được nhé"

"vâng ạ"

park dohyeon rời nhà trẻ, lên đường để đem bánh về cho nhà trẻ. cậu ngẫm lại, nhà trẻ cũng không quá lớn. chủ yếu là con em của cả khu phố gửi gắm cho lee sanghyeok chăm bẵm lúc bận bịu. chắc vì anh nhẹ nhàng, dịu dàng, tỉ mỉ chăm sóc từng đứa trẻ nên mới tin tưởng đến vậy. hai lớp và bốn giáo viên cũng được coi là vừa đủ. đám trẻ lại ngoan ngoãn nữa, chẳng hiểu sao mà nơi này có năng lượng chữa lành tới vậy.

nắng chiều hiu hắt trên đường rộng lớn thênh thang, park dohyeon mon men theo trí nhớ trở về khu trọ. ban nãy lee sanghyeok có dặn là tiệm bánh ở gần khu trọ nên em về đấy để tiện tìm hơn. đúng là vừa chuyển tới liền gặp chút khó khăn trong việc tìm đường.

cuối cùng em cũng tìm được tiệm bánh ấy. một tiệm bánh nhỏ toả mùi hương thơm nức mũi của những mẻ bánh thơm ngon. khi park dohyeon tiến vào, em đã được chào đón thật nồng hậu.

"xin chào, tiệm bánh mèo con chào mừng quý khách"

"em đến lấy bánh cho nhà trẻ ạ"

"à vâng, đợi một chút để chúng tôi đóng gói ạ" cô chủ nhỏ vui vẻ "wangho à, em giúp chị đóng gọi đơn này nhé. chị phải trộn mẻ bột mới rồi"

cậu nhân viên kia nhanh chóng xếp mẻ bánh mới vào trong những chiếc hộp gấp xinh xắn. đôi mắt park dohyeon díp lại, nhìn chăm chú vào người kia. mắt đào, môi đỏ, tóc xoăn, tưởng đâu là nàng bạch tuyết nhưng lại đẹp gấp bội. rất xinh đẹp là đằng khác. cho đến khi những chiếc hộp được đặt tử tế lên trên kệ bán, em mới có thể câu lại cái hồn đi theo wangho nãy giờ trở về lại với cơ thể.

"của cậu đây."

nhìn số bánh nhiều ngất ngưởng, park dohyeon mới hiểu ra rằng 2/3 bánh là của đám trẻ, nhưng 1/3 chắc chắn là của mua cho giảng viên hoặc đám trẻ hôm bữa.

"cảm ơn nhé. hẹn gặp lại"

"vâng, hẹn gặp lại"

wangho vẫy tay, trên môi nở nụ cười tiễn khách.

lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ