47

150 33 0
                                    

lee minhyeong vừa rời khỏi dãy nhà trọ quen thuộc sau khi giao lại chìa khoá phòng cho người anh mới tới. trời chợt nhá nhem, hoàng hôn chợt tới rồi. không khí trời vào thu chợt trở nên lạnh hơn bao giờ hết. gió cũng trở nên gấp gáp thổi, khiến cả mái tóc bay rối tung trong không khí.

thấm thoắt trôi qua, lễ chuseok cũng sắp tới rồi. chẳng biết thế nào, ryu minseok bận rộn với việc nhập học ở trên trường.

lee minhyeong có nhớ người yêu không?

không.

nói không là nói điêu, thật ra là nhớ lắm.

"minhyeong ơi"

nhớ tới mức mà sinh ra ảo ảnh, lee minhyeong sắp thấy mình điên lắm rồi.

"minhyeong ơi, minhyeong lơ em sao?"

mở mắt ra thấy ryu minseok đã đứng cạnh mình từ lúc nào, anh mới chợt hoảng hồn lại. trên môi nở ra nụ cười lãng tử.

"không có, anh bị mất tập trung ấy mà. minseok mấy nay bận quá trời."

"mới vào học cái bỡ ngỡ quá. minhyeong có nhớ em không?"

bàn tay anh lân la tìm đến túi áo đang nhét bàn tay nhỏ nhắn kia của em trong đấy. khi mà mười ngón tay đan xen với nhau, cảm nhận được hơi ấm đang nóng dần lên nơi da thịt chạm vào nhau, minhyeong mới dám chắc rằng mình đang không mơ hay gặp bất kì mơ tưởng hão huyền nào.

"minhyeong lúc nào cũng nhớ em"

"em cũng nhớ minhyeong nhiều lắm"

"vậy nhân dịp này, em thương nhớ cho minhyeong mời em một bữa cơm gia đình nhé?"

lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ