"anh bột ui, măm măm dưa lưới nè"
bé con đưa miếng dưa lưới mới được lee sanghyeok bổ một cách cẩn thận tới, đưa cho choi wooje đang ủ rũ ngồi ở một góc để tự học.
"bột đừng bùn moà"
"wooje hong có bùn mà"
wooje véo má bư của bé con, tay kia đón lấy miếng dưa lưới căng mọng gắn mác nông sản nhà họ moon ở cuối phố. bé con chẳng làm phiền tới giờ tự học của choi wooje nữa, liền quay lại ôm lấy chân thầy jihoon đang giúp người thương phát số dưa lưới cho lớp. nhẹ nhàng cắn lấy một miếng, huơng ngọt ngào bỗng lan ra khắp khoang miệng.
"em wooje"
ngước mắt nhìn lại về phía cửa, em chợt nhìn thấy một moon hyeonjun bảnh bao đang dần tiến lại chỗ của em. choi wooje bối rối, lại cắn thêm một miếng dưa lưới nhai nhóp nhép. đôi mắt tròn xoe cứ nhìn moon hyeonjun một cách ngờ nghệch. anh tự nhiên bước tới, nắm lấy cổ tay của em.
"anh cần nói chuyện với em"
chẳng để wooje nói lại gì, anh đã kéo choi wooje đi theo mình. miếng dưa lưới cắn dở xui xẻo bị em đánh rơi trên đất. trong sự tiếc nuối, em đã ước rằng em chưa bao giờ gặp moon hyeonjun. choi wooje vô thức đi theo moon hyeonjun lên sân thượng lúc nắng chiều đã dịu bớt. an vị em ở chốn bóng râm đổ rạp, che khuất đi một góc khiến nơi đấy mát mẻ cùng gió chiều mùa thu, moon hyeonjun mới an tâm buông cổ tay của em ra.
"wooje"
em ậm ừ.
"wooje, em tránh né em mấy nay là sao?"
"không có, bận đi học mà"
"wooje, từ hôm bữa tới giờ em rất lạ"
"hyeonjun mới lạ thì có. nãy còn làm em rớt miếng dưa lưới nữa"
"anh xin lỗi. nhưng wooje, em bé mà nói dối là không tốt"
wooje giật mình "em bé hồi nào? em cũng chỉ bé hơn anh 2 tuổi thôi. nói dối hồi nào chứ"
hai tai wooje đỏ ửng, như một bằng chứng phản bội chính em ngay trước quan toà. moon hyeonjun áp tay lên má, kéo em về thực tại. em vội vàng né tránh ánh mắt và bàn tay đang áp trên má em.
"wooje"
"cái gì"
"wooje giận anh sao?"
"moon hyeonjun bị điên à?"
"wooje, nhìn anh"
moon hyeonjun chế ngự em, ép em phải nhìn vào gương mặt mình. em giương đôi mắt tròn xoe nhìn vào người trước mặt mình.
"anh thề, anh không hiểu cảm giác của bản thân mình. anh chỉ biết dùng con tim này để nói thôi"
bàn tay của choi wooje được anh đặt trên lồng ngực rắn chắc này. em chưa bao giờ tiếp xúc nơi này, khiến em đỏ mặt hơn bao giờ hết. thân nhiệt trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết, choi wooje hoá thành trái cà chua chín muồi đang chờ người ta hái. choi wooje nhận ra nhịp tim ấy, nó đang đập lên vì em.
"anh thích wooje nhưng bấy lâu nay anh không hiểu tình cảm này. anh biết anh nói điều mà làm wooje buồn, anh xin lỗi wooje mà"
moon hyeonjun cúi sát rạt xuống, hôn lên má nóng hổi tựa bánh bao hấp kia vài cái. bàn tay em vẫn yên vị, nằm trong lồng ngực của moon hyeonjun. em im lặng, im lặng mãi, chẳng hiểu bản thân mình nên nói gì trong tình cảnh này.
"anh thích wooje nhiều lắm. wooje đừng giận anh mà"
"không có giận..."
"vậy wooje cho anh ở bên cạnh em nhé?"
"ừm, biết rồi"
"wooje đáng yêu"
"moon hyeonjun đền trái dưa lưới cho em coi"
BẠN ĐANG ĐỌC
lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầy
Fanfictioncòn nhỏ mà phải chứng kiến thế gian yêu đương