50

235 41 2
                                    

tỉnh dậy đã là nửa đêm từ khi nào, jeong jihoon đầu có chút choáng váng tỉnh dậy. phòng đã tắt đèn từ bao giờ, mọi người vẫn đang thiu thiu ngủ. cơ thể lảo đảo chồm dậy khỏi mặt đất, jeong jihoon nhận ra có thứ gì đó rơi xuống. nhận ra đó là chiếc chăn mà lee sanghyeok luôn để trong tủ, em thầm vui vẻ vì ít nhất người thương còn quan tâm em.

khi cánh cửa kia bật mở, khung cảnh mà lee sanghyeok lim dim ôm lấy em nhỏ đang nằm ngủ trên giường lớn. chẳng hiểu sao mà em đã mơ về khung cảnh này mỗi đêm, dẫu anh vẫn ở kế bên mỗi ngày. bế bé con sang một góc giường, tém lại bốn góc bằng những chiếc gối riêng, em nhỏ vẫn ngủ thật ngon lành. lee sanghyeok thấy lòng mình trống trải liền tỉnh giấc một chút. jeong jihoon hì hục chui vào lòng anh mà nằm.

"em bé jihoon đừng quậy nào..."

"em nhớ anh..."

như một bé mèo ngoan ngoãn, jeong jihoon an phận nằm trong vòng tay của anh. bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng, trong miệng lại ngân nga vài khúc ra của những bài ru đã lâu mà em chẳng còn nhớ. lớ ngớ một hồi thì lại ngủ quên mất.

ngủ ngon nhé những đứa trẻ đáng yêu.

lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ