moon hyeonjun chẳng nhận được một tin nhắn nào từ choi wooje. sau ngày hôm đấy, mọi tin nhắn từ anh đến em đều chẳng được hồi đáp, đôi lúc thì sẽ là hai chữ 'đã xem' hiện ra, nhưng đại đa số vẫn trong tình trạng 'đã gửi' mà thôi. em tựa như cơn gió, cuốn đi nửa linh hồn của moon hyeonjun đi mất.
nơi quen thuộc nhất mà mọi người sẽ thấy được bóng hình của choi wooje và moon hyeonjun ở chung 1 chỗ là lúc loáng thoáng mỗi khi nhà trẻ tan tầm. bởi vì wooje vừa vào năm học mới, không quá bận, em dành thời gian buổi chiều cắm sổ ở nhà trẻ để phụ giúp lớp anh sanghyeok mỗi khi minhyeong vội vã đi đến trường làm lại thủ tục theo học. choi wooje chăm các em nhỏ liền tù tì, chẳng than phiền một câu. có vẻ như nhìn thấy em nhỏ vui thì liền vơi bớt đi nỗi lòng một chút.
choi wooje thấy anh đến đón bạn nhỏ kia thì liền tránh mặt đi. bế bổng bé con trên tay, em vội vàng đi ra góc khác dụ dỗ em nhỏ vào những con gấu bông đáng yêu được treo trên kệ tủ. moon hyeonjun thấy em chẳng muốn gặp mình liền có chút đau lòng. nét vui tươi, hồn nhiên ấy trên gương mặt bụ bẫm ấy chẳng còn, thay vào đó lại là nét u sầu, buồn bực tới lạ.
moon hyeonjun và choi wooje, không còn như hình với bóng nữa.
"wooje với hyeonjun giận nhau sao?" lee sanghyeok sắp xếp lại kệ gấu nơi em đứng, thấy em mình buồn liền hỏi han.
"vâng... em nghĩ thế ạ"
"lý do là gì vậy?"
"em chẳng biết nữa... nhưng mối quan hệ giữa em với ảnh làm em bực bội quá"
em vội đặt bé con xuống, để bé con chạy đi chơi ngay trong lớp học. không gian yên ắng chỉ còn lại sanghyeok và em.
"em thích hyeonjun... thích nhiều lắm"
"anh ấy lại chỉ coi em là em trai, nhưng hành động lại như là bạn trai của em vậy. đâu có anh trai nào sẽ thơm má em, ôm eo em chứ..."
"wooje nhiều khi nhìn ngốc nghếch nhưng lại có chút trưởng thành rồi nhỉ. anh nghĩ hyeonjun cũng thích em, nhưng nhóc ấy ngốc tới độ chả hiểu gì mà để hiểu ra đâu."
"anh ấy mà ngốc thì em là gì ạ" wooje bĩu môi, chẳng đồng ý với lời anh sanghyeok nói.
lee sanghyeok bật cười "nó ngốc tới độ mà để cho con chị hàng xóm gọi nó là ba mà chẳng phản kháng. chị ta thích moon hyeonjun được 2 năm rồi, mà moon hyeonjun đâu có ngó ngàng đâu, lơ đi là đằng khác cơ"
"đâu ai biết được người ta nghĩ gì đâu anh"
"cũng đúng, chưa nói chuyện rõ ràng thì làm sao biết được."
wooje trầm ngâm, trong lòng lại như sóng to gió lớn xô vào nhau không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầy
Fanfictioncòn nhỏ mà phải chứng kiến thế gian yêu đương