"wooje"
khi nghe thấy tên em vang vọng trong khoang xe, wooje vội ậm ừ đáp lại. em chẳng muốn đáp lại một chút nào. vốn dĩ wooje hướng nội từ bé, nhưng nay lại muốn trốn tránh hơn bao giờ hết khi mà moon hyeonjun bắt gặp em đang trên đường như lúc này. như một con mèo nhỏ, em lại bị bắt đi mất lúc lang thang trên phố vắng ban trưa.
"wooje mấy nay sao không muốn đi cùng anh? anh rủ em đi chơi mà em cũng không muốn là sao?"
"mọi khi wooje thích đi chơi lắm mà"
hyeonjun đánh mắt sang nhìn em nhỏ. choi wooje lơ đễnh nhìn về khung cảnh tràn ngập nắng vàng ở ngoài cửa xe. em trầm ngâm một hồi, liền đáp lại.
"em vào học rồi mà, đâu có đi chơi được như lúc hè đâu"
"wooje, khi trả lời người khác, em nên nhìn người ta"
"vâng, em xin lỗi"
wooje vẫn chẳng đoái hoài nhìn anh lấy một cái. cánh tay ôm lấy chiếc cặp sách nặng nề ngày càng siết chặt hơn bao giờ hết. khi chiếc xe đỗ xịch ở trước cửa nhà của em, choi wooje liền cảm ơn, vội kéo tay cầm đi. nhưng moon hyeonjun nhanh tay hơn. từ khi nào đã tháo đai xe, anh rướn người, kéo cửa xe lại. cả cơ thể của em một lần nữa bị áp sát vào ghế xe. moon hyeonjun chiếm thế thượng phong, liền ép em nhìn vào đôi mắt anh.
"choi wooje, em nói dối rất tệ"
"em không có"
"wooje, ngốc mới không nhìn ra em đang tránh né anh"
"tụi mình cũng chỉ là bạn bè thôi mà. em bận học thì đâu thể gặp anh thường xuyên nữa, đấy đâu phải là tránh né?"
"mấy nay em ở nhà của anh sanghyeok, đúng không?"
bị nói trúng tim đen, choi wooje vô thức bíu vào vải ở trên cặp.
"thì em qua phụ anh sanghyeok thôi mà"
"nhưng em nói dối anh, wooje ạ."
"em đi đâu mà chuyện của em mà? sao anh cứ quản lý em mãi vậy?"
"bởi vì em là em trai của anh"
"ừ, mãi là em trai mà thôi"
"moon hyeonjun, anh đừng gặp em nữa. xin anh đấy"
trái tim của choi wooje đau đớn. trong vô vọng, em đẩy moon hyeonjun ra.
một lần nữa, choi wooje lựa chọn việc trốn chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầy
Fanfictioncòn nhỏ mà phải chứng kiến thế gian yêu đương