15. Cứ Vậy Đi

589 32 18
                                    

Cười thì được, nhưng mà cũng chẳng được lâu. Câu này là để chỉ giáo sư Kim. Đã tròn một tuần sau lời đề nghị bất ngờ sáng hôm nọ, cả tuần qua học trò Kim đột nhiên như bốc hơi khỏi tầm ngắm của anh, thư viện không thấy, nhà ăn không thấy, giờ anh dạy học thì không thể thấy, giờ anh ra về thì chắc cô cũng đã lượn từ lâu. Không tin nhắn, không email, không gọi điện, nói đúng hơn là không được gọi điện và nhắn tin vì quyền riêng tư, còn email thì cũng không có cớ, vì cô đã trả lời điều hôm đó anh hỏi đâu, cứ thế triền miên suốt một tuần lễ làm 2 ngày cuối tuần của giáo sư Kim cũng hơi có phần ảm đạm.

Lắm lúc anh cũng không biết việc mình làm vậy là đúng hay sai nữa, chỉ biết đã làm cho cô cố tình tránh mặt anh, "Kim Ji Won, đừng nói là em đã trap tôi đấy nhé! Giờ này em đang làm gì vậy?", một suy nghĩ vẩn vơ, giáo sư Kim uể oải đánh lái quay về nhà sau ngày đầu tuần vô vị

Chiếc xe đậu xịch bên vệ đường, Soo Hyun lê từng bước chân nặng nề tiến về phía cầu thang để lên nhà, bước 1 bước 2, đột nhiên điều gì đó trước mắt khiến anh khựng lại...

Là Kim Ji Won...đang đứng trước cửa nhà anh, "Kim seon-saeng-nim, bogoshipoyo?" (Thầy Kim, có nhớ em không?)

Dưới ánh đèn lối đi mập mờ, Soo Hyun chỉ nhận ra ánh cười trong khóe mắt cô bé, anh chết trân đến môi mấp máy mà không nói được nên lời, cảm xúc chính là không biết nên vui hay nên buồn. Không thấy cô suốt cả tuần qua trên trường, anh...thật sự rất nhớ.

"Em...Đến đây lâu chưa?", Soo Hyun gượng ép ra một câu hỏi trung lập

"Paegopa" (em đói), Ji Won không trả lời vào câu hỏi, chỉ xị mặt ra, đúng là nét đáng yêu chết người mà anh nhung nhớ đây rồi

"Gaja, vào nhà đi đã", Soo Hyun dồn hết bình tĩnh vào giây phút này, điệu bộ mở khóa cũng phải thật khoan thai, không được để người ta nhận ra mình mong mỏi đến mức nào

Thú thực mà nói, Ji Won đã bước đến đây với tâm thế rất tự tin, cô biết mình sẽ được chào đón, có điều bây giờ đứng sau cánh cửa này, cảm giác ngượng ngùng và ký ức của một tuần trước lại quay về không báo trước.

"Kim tiểu thư hôm nay chiếu cố cho tôi", Soo Hyun trầm giọng, "không biết có việc gì không?"

"Em nói rồi mà, paegopa", Ji Won ép ra một biểu cảm tỉnh queo, đoạn thận trọng ngồi xuống ghế sofa

"Yah, cái này là đang trêu chọc tôi?", anh thầy từ từ tiến đến ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt thăm dò, "hay là đang làm nũng?"

"Em muốn ăn canh kim chi đậu hũ và cơm nóng", Ji Won lơ đãng nhìn xung quanh

Kim Soo Hyun lúc này...chống đối không bằng tuân mệnh, sau một hồi đành bất lực quay vào bếp. Dù sao ngồi trước mặt anh bây giờ đang là đại tiểu thư của Đại Hàn Dân Quốc, nấu cho cô bữa cơm cũng gọi là vinh dự với anh đó chứ. Giáo sư Kim ở một mình nhiều năm, kỹ năng sinh tồn cứ gọi là đầy mình, về khoản nấu ăn, tuy chưa phải masterchef nhưng cũng đủ sống sót 10 năm qua, thao tác nhìn chung là thuần thục.

Sau cả một ngày học hành mệt mỏi, chiếc ghế sofa êm ái của nhà anh đã đưa công chúa Kim chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết, trên ghế còn lưu lại mùi nước hoa tone mùi gỗ ấm áp, anh thì vẫn cặm cụi trong bếp làm theo order, "Gì chứ? Mình là gì của cô ấy mà phải làm đến cả việc này?", Soo Hyun vừa nấu vừa có chút đấu tranh tư tưởng

[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ