Từ ngày biết tin, suốt mấy tháng quả cả hai người đều đề cao cảnh giác, hễ ra đường cùng nhau sẽ che chắn đầy đủ, New York đất chật người đông, không biết đâu được lại tai bay vạ gió. Tuy vậy, việc này cũng không quá ảnh hưởng vì họ cũng chia sẻ rất nhiều sở thích khi ở nhà cùng nhau, gần đây Kim tiểu thư lại có hứng thú muốn vào bếp, thường sẽ đòi Soo Hyun chỉ thêm cho cái này cái kia.
Mỗi dịp lễ Tạ Ơn, khoa kinh doanh thường niên sẽ đều đặn tổ chức networking cho học sinh với các doanh nhân địa phương. Y như cũ, năm nay Ji Won cũng bấm bụng gửi một email cho Park Sung Hoon, âu cũng là vì công việc bình thường, cô không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng đầu bên kia vừa nhìn thấy email gửi đến, tim đã hẫng một nhịp. Trong đầu Sung Hoon chưa thể hình dung được mình sẽ xuất hiện trước mặt họ như thế nào, chỉ biết anh sẽ không thể nhìn Ji Won một cách bình thường được nữa. Làm sao đối diện khi người trước mặt là người trong tim, mà cố mấy cũng không thể chạm vào?
Sung Hoon đối với Ji Won 10 phần đều là trông ngóng, cũng vì giữ danh dự với Soo Hyun nên đã chủ động ngắt liên lạc với Ji Won ngay sau đó, nhưng giờ tự nhiên có dịp, lòng anh cũng rất muốn biết cô bé dạo này ra sao, chi bằng cứ giữ một cái đầu lạnh vẫn hơn. Ngày gặp lại Ji Won, rung động vẫn là rung động, một chút cũng không đổi, càng đau lòng hơn khi nhìn cô muôn phần rực rỡ khi có tình yêu bao bọc, một nụ cười xinh đẹp đến u mê. Tình cảm này không biết bao giờ mới thôi khắc khoải, suốt bữa tiệc Ji Won cũng tránh tương tác riêng với anh, càng nghĩ lại càng nao lòng.
Những tưởng là chỉ có Park Sung Hoon không vui, thế nhưng Kim Soo Hyun cũng đang có cùng tình trạng. Chả là dịp nghỉ đông đã cận kề, Ji Won đã được chủ tịch Kim gọi về Hàn Quốc. Ngày đó năm ngoái là anh cùng cô về, còn lần này thì không được, công việc anh đang chất thành núi đăng đăng đê đê, mà chủ tịch Kim cũng đặc biệt muốn dẫn cô đi theo vài chuyến công tác, coi như là tạm xa nhau 1 tháng. Vừa nghe tin đầu óc anh đã quay cuồng, tay chân bứt rứt.
"Baby, em nói xem, tháng sau anh sống sao đây?", một khung cảnh khác thường khi Ji Won đang ôm trong lòng một anh thầy nũng nịu.
"Em cũng đâu có vui hơn anh...", cô bé phụng phịu, "Để em kiếm cớ về sớm một chút nhé"
"Bây giờ xa em 2 3 ngày thôi cũng đã là quá sức chịu đựng của anh rồi", Soo Hyun quả quyết.
Suốt mấy ngày liền cuộc hội thoại của họ đều sẽ là như vậy, lắm lúc Ji Won cũng cảm thấy buồn cười, không ngờ có ngày Kim Soo Hyun sẽ hiện ra trước mắt cô trong dáng vẻ này. Anh thầy thì giờ đã quen hơi, một tuần 7 ngày cũng phải gặp riêng cô đến 4 ngày, 3 ngày còn lại thì đòi cô qua nhà anh, dù bận rộn bên ngoài đến mấy cũng muốn mỗi ngày đều được thấy nụ cười chữa lành kia.
Kim Soo Hyun vẫn là tật lớn hơn tuổi, đêm ngày trước khi tiễn cô về thăm nhà không biết đã hóa thú bao nhiêu lần trước những tiếng nấc của người yêu, phải đem hết nồng nhiệt này giải tỏa, cho Ji Won đi bao lâu cũng không quên nổi anh thì thôi. Ngặt nỗi ngày mai cô ra sân bay còn có tài xế Oh hộ tống, anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay ngồi ở nhà chờ tin nhắn.
"Baby, em lên máy bay rồi. Anh nhớ ăn tối đầy đủ" - tin nhắn của Ji Won gửi đến kèm một tấm hình selfie, vừa ngay lúc có người mặt mũi méo xệch.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] HỌC YÊU | KimKim AU
RomanceSẽ như thế nào nếu Yoo Rachel gặp Do Min Joon? Welcome các readers thân yêu đã trở lại với một tác phẩm KimKim/SooWon mới của mình. Fic này ra đời để bù đắp cho sự gián đoạn của Series Oneshot BaekHong trước của mình, vì gần đây mình tạm thời chưa...